Monday, December 31, 2012

Biết yêu lần đầu



Gia đình chú Tâm có ba cô con gái. Ba cô đều xinh và -- như gần hết con nhà Việt nam tại Úc -- cả ba được học trường tư nổi tiếng. Chị Hai Bông Bưởi đã qua tuổi teen. Bà mẹ thở phào và quên hết chuyện cũ của chị Hai. Bà không còn nhớ chị Hai Bông Bưởi từng đi club tới hai ba giờ sáng mới nhẹ nhàng lách qua cửa mà vào nhà. Chị Hai đâu có thấy mẹ mình ngồi thu lu ở hàng ba chờ con về.


Trời có lạnh đến mấy, mẹ vẫn ngồi ở hàng ba ngóng ra đầu ngõ chờ con gái đi club về khuya. Trời có khuya đến mấy, mẹ cũng ngồi đó tưởng tưởng trăm ngàn tai nạn có thể xảy ra trong lúc con gái nhún nhảy trong club.
Khi con gái về, mẹ vẫn ngồi lẳng lặng. Bà ẩn mình vào bóng tối. Không lên tiếng. Không nhúc nhích. Thấy bóng con gái tuổi teen về, tất cả nỗi lo tan ra mây khói. Bà chờ con khuất sau cửa phòng rồi mới rón rén vào nhà. Dường như bà có phạm tội gì đó. Bà thấy mình phạm tội nhưng không rõ tội gì.
Bây giờ chị Hai Bông Bưởi là niềm hãnh diện của cả nhà. Bông Bưởi đậu tú tài "chín mươi mấy chấm mấy mấy" và đang học kinh tế & tài chính. Mẹ luôn miệng khoe con mình giỏi, con mình ngoan, con mình sắp có tương lại xán lạn. Cứ như là chị Hai Bông Bưởi không có tuổi teen không bằng!

... từ trang Facebook : những cô teen đẹp nhất
Khi chị Hai Bông Bưởi vô đại học thì cô Ba Bông Cải bắt đầu tuổi teen. Cô Ba không uống rượu, không thích nhảy nhót như chị Hai nhưng vào tuổi teen đầu tiên là cô Ba Bông Cải biết yêu.
13 tuổi, cô Ba Bông Cải có bồ lần đầu tiên. "Thằng nhãi" -- chữ của mẹ gọi người yêu của cô Ba Bông Cải -- học chung lớp bảy với cô Ba. Chúng quen nhau và đi chơi chung hồi nào: vợ chồng ông Tâm không biết. Ông bà chỉ biết khi nhìn thấy hai trẻ ôm nhau hôn khi thằng nhãi được mời ăn sinh nhật trong nhà cô Ba.
Mẹ thấy. Mẹ chờ cho tới tiệc sinh nhật tàn mới gọi cô Ba Bông Cải hỏi. Cô Ba nói "Bạn thôi". Rồi vùng vằng bỏ đi. Mẹ làm dữ. Chị Hai Bông Bưởi nhún vai. Ba thì thinh lặng như thường khi.
Ông bí mật điện thoại nói cho ba mẹ thằng nhãi hay, rồi tìm mọi cách chia lìa hai trẻ. Ông không đi làm sớm như thường khi nữa. Chờ gần tới 9 giờ mới đưa con đến trường và đứng lại cho tới khi con gái vào lớp thì mới trở ra xe. Còn mẹ thì có mặt tại trường trước khi chuông tan học reo. Bà vào tận sân, đưa con lên xe và chở thẳng về nhà.
Xem chừng cô Ba Bông Cải khuất phục. Cổ buồn buồn chút chút. Ba mẹ tưởng hai trẻ đã xa nhau nên thấy con buồn thì lòng lại vui.
Bẳng đi vài tháng, một hôm cô Ba Bông Cải suy sụp trông thấy. Cô rút trong phòng. Không đến xỉa gì đến tóc tai. Cổ không ăn uống nữa. Cổ không buồn nói năng. Mẹ bắt đầu lo. Nhưng trong bụng vẫn vui hơn vì tưởng cô Ba Bông Cải buồn vì không còn dính với thằng nhãi nữa.
Lầm. Bà đã lầm.
Con gái tuổi teen của bà suy sụp vì hai đứa vừa mới nghỉ chơi. Cô Ba ngả đầu vào vai ba, khóc nức nở: "Con chết nếu không có... nó!".
Ba nhìn mông lung, rồi nói thật nhỏ vào tai con gái:
-  .................................................
Nói xong, ông cẩn thận nhìn chung quanh như sợ có ai nghe thấy.
Ông bố này thật cool. Cô Ba 13 tuổi nhảy cỡn lên và thấy "con tim vui trở lại". Bạn đọc đoán coi ông bố nói câu gì nha.

Elanie Hoàng

Biết yêu lần đầu



Gia đình chú Tâm có ba cô con gái. Ba cô đều xinh và -- như gần hết con nhà Việt nam tại Úc -- cả ba được học trường tư nổi tiếng. Chị Hai Bông Bưởi đã qua tuổi teen. Bà mẹ thở phào và quên hết chuyện cũ của chị Hai. Bà không còn nhớ chị Hai Bông Bưởi từng đi club tới hai ba giờ sáng mới nhẹ nhàng lách qua cửa mà vào nhà. Chị Hai đâu có thấy mẹ mình ngồi thu lu ở hàng ba chờ con về.


Trời có lạnh đến mấy, mẹ vẫn ngồi ở hàng ba ngóng ra đầu ngõ chờ con gái đi club về khuya. Trời có khuya đến mấy, mẹ cũng ngồi đó tưởng tưởng trăm ngàn tai nạn có thể xảy ra trong lúc con gái nhún nhảy trong club.
Khi con gái về, mẹ vẫn ngồi lẳng lặng. Bà ẩn mình vào bóng tối. Không lên tiếng. Không nhúc nhích. Thấy bóng con gái tuổi teen về, tất cả nỗi lo tan ra mây khói. Bà chờ con khuất sau cửa phòng rồi mới rón rén vào nhà. Dường như bà có phạm tội gì đó. Bà thấy mình phạm tội nhưng không rõ tội gì.
Bây giờ chị Hai Bông Bưởi là niềm hãnh diện của cả nhà. Bông Bưởi đậu tú tài "chín mươi mấy chấm mấy mấy" và đang học kinh tế & tài chính. Mẹ luôn miệng khoe con mình giỏi, con mình ngoan, con mình sắp có tương lại xán lạn. Cứ như là chị Hai Bông Bưởi không có tuổi teen không bằng!

... từ trang Facebook : những cô teen đẹp nhất
Khi chị Hai Bông Bưởi vô đại học thì cô Ba Bông Cải bắt đầu tuổi teen. Cô Ba không uống rượu, không thích nhảy nhót như chị Hai nhưng vào tuổi teen đầu tiên là cô Ba Bông Cải biết yêu.
13 tuổi, cô Ba Bông Cải có bồ lần đầu tiên. "Thằng nhãi" -- chữ của mẹ gọi người yêu của cô Ba Bông Cải -- học chung lớp bảy với cô Ba. Chúng quen nhau và đi chơi chung hồi nào: vợ chồng ông Tâm không biết. Ông bà chỉ biết khi nhìn thấy hai trẻ ôm nhau hôn khi thằng nhãi được mời ăn sinh nhật trong nhà cô Ba.
Mẹ thấy. Mẹ chờ cho tới tiệc sinh nhật tàn mới gọi cô Ba Bông Cải hỏi. Cô Ba nói "Bạn thôi". Rồi vùng vằng bỏ đi. Mẹ làm dữ. Chị Hai Bông Bưởi nhún vai. Ba thì thinh lặng như thường khi.
Ông bí mật điện thoại nói cho ba mẹ thằng nhãi hay, rồi tìm mọi cách chia lìa hai trẻ. Ông không đi làm sớm như thường khi nữa. Chờ gần tới 9 giờ mới đưa con đến trường và đứng lại cho tới khi con gái vào lớp thì mới trở ra xe. Còn mẹ thì có mặt tại trường trước khi chuông tan học reo. Bà vào tận sân, đưa con lên xe và chở thẳng về nhà.
Xem chừng cô Ba Bông Cải khuất phục. Cổ buồn buồn chút chút. Ba mẹ tưởng hai trẻ đã xa nhau nên thấy con buồn thì lòng lại vui.
Bẳng đi vài tháng, một hôm cô Ba Bông Cải suy sụp trông thấy. Cô rút trong phòng. Không đến xỉa gì đến tóc tai. Cổ không ăn uống nữa. Cổ không buồn nói năng. Mẹ bắt đầu lo. Nhưng trong bụng vẫn vui hơn vì tưởng cô Ba Bông Cải buồn vì không còn dính với thằng nhãi nữa.
Lầm. Bà đã lầm.
Con gái tuổi teen của bà suy sụp vì hai đứa vừa mới nghỉ chơi. Cô Ba ngả đầu vào vai ba, khóc nức nở: "Con chết nếu không có... nó!".
Ba nhìn mông lung, rồi nói thật nhỏ vào tai con gái:
-  .................................................
Nói xong, ông cẩn thận nhìn chung quanh như sợ có ai nghe thấy.
Ông bố này thật cool. Cô Ba 13 tuổi nhảy cỡn lên và thấy "con tim vui trở lại". Bạn đọc đoán coi ông bố nói câu gì nha.

Elanie Hoàng

Đón năm rắn 2013

Thân chúc bạn bè gần xa năm rắn 2013 uốn éo lả lướt

Xin cám ơn nhiều cây viết
không ngại đụng chuyện khi múa bút.


Gởi đến người lang thang trên mạng
chợt gõ vào cửa Blog Việt Luận

lời chúc thân ái.

Mong cho năm rắn 2013
Blog Việt Luận
có thêm

nhiều bài nóng
nhiều lời bàn đanh thép

đến từ
người lấy chuyện 
viết blog cho vui.

Đón năm rắn 2013

Thân chúc bạn bè gần xa năm rắn 2013 uốn éo lả lướt

Xin cám ơn nhiều cây viết
không ngại đụng chuyện khi múa bút.


Gởi đến người lang thang trên mạng
chợt gõ vào cửa Blog Việt Luận

lời chúc thân ái.

Mong cho năm rắn 2013
Blog Việt Luận
có thêm

nhiều bài nóng
nhiều lời bàn đanh thép

đến từ
người lấy chuyện 
viết blog cho vui.

Sunday, December 30, 2012

Tự Tử



Đầu tháng 12 năm nay đã xảy ra một vụ xì căng đan trong giới truyền thông của hai nước Úc và Anh.
Ngày 5/12/ 2012 hai xướng ngôn viên của đài phát thanh Sydney 2Day FM, Mel Greig và Michael Christian đã giả giọng Nữ hoàng và Thái tử Charles điện thoại vào bệnh viện bên Anh quốc, nơi công nương Kate Middleton đang điều trị. Bà y tá Saldanha là người đầu tiên nhận điện thoại. Bà tưởng thật liền chuyển đường dây cho một y tá khác....Y tá thứ nhì đã tường trình bệnh tình của công nương Kate qua đường dây điện thoại. Sau đó đài phát thanh 2Day FM đã cho phát lại tin nầy trên đài phát thanh và cả trên internet...Quả là một trò cười cho giới truyền thông Úc và cũng gây ngượng ngùng cho hoàng gia Anh quốc...khi những chuyện riêng tư bị tiết lộ trên đài phát thanh.


Ngày 7/12/2012 bà y tá Jacintha Saldanha  -- người trả lời điện thoại đầu tiên, và tưởng là  được hầu chuyện với Nữ Hoàng -- đã tự tử.
Dư luận ở Anh và Úc đều lên án hai xướng ngôn viên của đài phát thanh 2 Day FM đã gây ra cái chết của bà y tá nầy.
Ở đây ta chỉ lạm bàn về việc tự tử của người y tá 46 tuổi, xem có xứng đáng để chết hay không?

Xét cho cùng tội gì mà phải tự tử, xác thân này là do cha mẹ nuôi nấng từ lúc đỏ hỏn...khổ cực biết dường nào. Biết bao nhiêu người cần sự sống. Hãy nhìn vào xã hội quanh ta, bạn sẽ thấy biết bao nhiêu người đang chiến đấu với nan y từng ngày từng giờ để giành sự sống...
Nếu bạn đi bộ đường rừng, bị lạc vài ngày bạn sẽ thấy biết bao nhiêu người lo lắng. Bao nhiêu cơ quan hữu trách bỏ công bỏ sức ra tìm cứu bạn...Cơ quan SES gồm đa số là nhân viên thiện nguyện, họ bỏ công bỏ sức ra lùng sục trong rừng rậm để cứu người...ai ai cũng nghĩ là mạng sống là quan trọng và cần phải cứu người.
Nếu bạn đi câu cá bờ biển bị rơi vô ghềnh đá, bạn sẽ thấy chánh phủ tốn biết bao nhiêu tiền để lo cứu bạn: nào là trực thăng trên trời, nào là cảnh sát dưới nước...họ lo cứu người, họ không cần biết bạn là ai, làm nghề gì, giàu hay nghèo ....

Trở lại chuyện bà y tá bên Anh đã tự tử: chưa biết lổi tại ai...sự việc do ai gài bẫy; mà giới truyền thông gài bẫy rất hay...
Gài bẫy, giả giọng nói là nghề của chàng...Nếu lỡ mình bị sập bẫy thì trời vẫn chưa sập...lỗi đâu phải chỉ cá nhân bà ta. Bà chỉ chuyển điện thoại cho một người y tá khác rồi bà nầy mới nói hết những bệnh trạng của công nương Kate....từ đó mọi chuyện trở thành trò cười cho giới truyền thông ….Rõ ràng trách nhiệm đâu phải chỉ một người.
Các nhà bình luận bên Úc xuất hiện trên Tivi để bênh vực cho hai phát thanh viên ở Sydney họ nói rằng:...việc giả giọng để gọi điện thoại đã có từ lâu...và hôm đó hai phát thanh viên nầy có trình báo lên ban giám đốc đài và được chấp thuận....Họ đặt nghi vấn trở lại, có thể ban giám đốc bệnh viện bên Anh đã quở trách bà y tá nầy quá đáng...mà các giới truyền thông bên Anh không đề cập và cố tình ém nhẹm. Có thể sự quở trách là giọt nước làm tràn ly đưa tới sự tử tử của nạn nhân....
Trong gần 1 tuần lễ các radio, tivi đọc bản tin nầy họ đều nhắc nhở những ai gặp hoàn cảnh suy sụp tinh thần nên liên hệ với Lifeline 131114 để tìm  giúp đỡ. Còn một đường dây  nữa chuyên giúp ngăn ngừa  tự tử: 1300 133911.Ý của họ là nên gặp những chuyên viên cố vấn tâm lý (counselling). Thật sự nhiều lúc bạn điện vào tổ chức lifeline là bị kẹt đường dây, hoặc gặp máy trả lời điện thoại... Bạn nên đến gặp bác sĩ của mình, bác sĩ sẽ giới thiệu bạn đến các chuyên viên “counselling” hoàn toàn miễn phí.

****

Trong xã hội Tây phương vai trò của người cố vấn tâm lý vô cùng quan trọng. Họ là người  hiểu rất sâu xa về tâm lý của những người đang rơi vào tình trạng hổn loạn tinh thần, hụt hẩng...
Người Việt ta thường nói: chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt...Nhưng những chuyên viên tâm lý lại là những người ngoài cuộc; nhưng họ đã học, đã nghiên cứu sâu xa trong lãnh vực tâm sinh lý. Họ sẽ giúp đỡ một cách thiết thực những người đang rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, chán sống....

Bạn cũng có thể tâm sự với bạn thân , đôi khi đầu óc của họ còn  sáng suốt hơn...Đôi khi bạn thân mình là người hiểu mình nhiều hơn. Người bạn tốt là người có thể vào cuộc để giúp bạn lúc gặp nguy khốn. Già có bạn già, trẻ có bạn trẻ...không ai có thể sống khép kín như một ốc đảo được.

Bên cạnh đó còn gia đình hay những người thân mình nữa. Có thể những người thân mình hiểu rõ tính tình mình hơn ai cả. Và người thân trong gia đình có thể đưa ý kiến thiết thực để dẫn bạn ra khỏi ngõ cụt. Con cái, người vợ hay chồng cũng là một phần đời của bạn vậy; họ cũng cần bạn sống...
Như lời thơ hay của vị khuyết danh sau đây:
“ Sống trên đời mới chỉ là một nửa.
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.
Dẫu biết rằng 1+1 = 2
Nhưng cũng có 2: 2 = 1
Một người buông tay 1 người ngã.
Một người cất bước 1 người mong.
Một người ra đi 1 người khóc.
Một người quay lưng 1 người buồn.
Một người đang quên 1 người nhớ.
Một người hạnh phúc 1 người đau.
Một người ngồi đau lòng nhung nhớ.
Một người ngồi đó tựa vai ai.”
…....

BEN TRẦN
28/12/2012

Tự Tử



Đầu tháng 12 năm nay đã xảy ra một vụ xì căng đan trong giới truyền thông của hai nước Úc và Anh.
Ngày 5/12/ 2012 hai xướng ngôn viên của đài phát thanh Sydney 2Day FM, Mel Greig và Michael Christian đã giả giọng Nữ hoàng và Thái tử Charles điện thoại vào bệnh viện bên Anh quốc, nơi công nương Kate Middleton đang điều trị. Bà y tá Saldanha là người đầu tiên nhận điện thoại. Bà tưởng thật liền chuyển đường dây cho một y tá khác....Y tá thứ nhì đã tường trình bệnh tình của công nương Kate qua đường dây điện thoại. Sau đó đài phát thanh 2Day FM đã cho phát lại tin nầy trên đài phát thanh và cả trên internet...Quả là một trò cười cho giới truyền thông Úc và cũng gây ngượng ngùng cho hoàng gia Anh quốc...khi những chuyện riêng tư bị tiết lộ trên đài phát thanh.


Ngày 7/12/2012 bà y tá Jacintha Saldanha  -- người trả lời điện thoại đầu tiên, và tưởng là  được hầu chuyện với Nữ Hoàng -- đã tự tử.
Dư luận ở Anh và Úc đều lên án hai xướng ngôn viên của đài phát thanh 2 Day FM đã gây ra cái chết của bà y tá nầy.
Ở đây ta chỉ lạm bàn về việc tự tử của người y tá 46 tuổi, xem có xứng đáng để chết hay không?

Xét cho cùng tội gì mà phải tự tử, xác thân này là do cha mẹ nuôi nấng từ lúc đỏ hỏn...khổ cực biết dường nào. Biết bao nhiêu người cần sự sống. Hãy nhìn vào xã hội quanh ta, bạn sẽ thấy biết bao nhiêu người đang chiến đấu với nan y từng ngày từng giờ để giành sự sống...
Nếu bạn đi bộ đường rừng, bị lạc vài ngày bạn sẽ thấy biết bao nhiêu người lo lắng. Bao nhiêu cơ quan hữu trách bỏ công bỏ sức ra tìm cứu bạn...Cơ quan SES gồm đa số là nhân viên thiện nguyện, họ bỏ công bỏ sức ra lùng sục trong rừng rậm để cứu người...ai ai cũng nghĩ là mạng sống là quan trọng và cần phải cứu người.
Nếu bạn đi câu cá bờ biển bị rơi vô ghềnh đá, bạn sẽ thấy chánh phủ tốn biết bao nhiêu tiền để lo cứu bạn: nào là trực thăng trên trời, nào là cảnh sát dưới nước...họ lo cứu người, họ không cần biết bạn là ai, làm nghề gì, giàu hay nghèo ....

Trở lại chuyện bà y tá bên Anh đã tự tử: chưa biết lổi tại ai...sự việc do ai gài bẫy; mà giới truyền thông gài bẫy rất hay...
Gài bẫy, giả giọng nói là nghề của chàng...Nếu lỡ mình bị sập bẫy thì trời vẫn chưa sập...lỗi đâu phải chỉ cá nhân bà ta. Bà chỉ chuyển điện thoại cho một người y tá khác rồi bà nầy mới nói hết những bệnh trạng của công nương Kate....từ đó mọi chuyện trở thành trò cười cho giới truyền thông ….Rõ ràng trách nhiệm đâu phải chỉ một người.
Các nhà bình luận bên Úc xuất hiện trên Tivi để bênh vực cho hai phát thanh viên ở Sydney họ nói rằng:...việc giả giọng để gọi điện thoại đã có từ lâu...và hôm đó hai phát thanh viên nầy có trình báo lên ban giám đốc đài và được chấp thuận....Họ đặt nghi vấn trở lại, có thể ban giám đốc bệnh viện bên Anh đã quở trách bà y tá nầy quá đáng...mà các giới truyền thông bên Anh không đề cập và cố tình ém nhẹm. Có thể sự quở trách là giọt nước làm tràn ly đưa tới sự tử tử của nạn nhân....
Trong gần 1 tuần lễ các radio, tivi đọc bản tin nầy họ đều nhắc nhở những ai gặp hoàn cảnh suy sụp tinh thần nên liên hệ với Lifeline 131114 để tìm  giúp đỡ. Còn một đường dây  nữa chuyên giúp ngăn ngừa  tự tử: 1300 133911.Ý của họ là nên gặp những chuyên viên cố vấn tâm lý (counselling). Thật sự nhiều lúc bạn điện vào tổ chức lifeline là bị kẹt đường dây, hoặc gặp máy trả lời điện thoại... Bạn nên đến gặp bác sĩ của mình, bác sĩ sẽ giới thiệu bạn đến các chuyên viên “counselling” hoàn toàn miễn phí.

****

Trong xã hội Tây phương vai trò của người cố vấn tâm lý vô cùng quan trọng. Họ là người  hiểu rất sâu xa về tâm lý của những người đang rơi vào tình trạng hổn loạn tinh thần, hụt hẩng...
Người Việt ta thường nói: chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt...Nhưng những chuyên viên tâm lý lại là những người ngoài cuộc; nhưng họ đã học, đã nghiên cứu sâu xa trong lãnh vực tâm sinh lý. Họ sẽ giúp đỡ một cách thiết thực những người đang rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, chán sống....

Bạn cũng có thể tâm sự với bạn thân , đôi khi đầu óc của họ còn  sáng suốt hơn...Đôi khi bạn thân mình là người hiểu mình nhiều hơn. Người bạn tốt là người có thể vào cuộc để giúp bạn lúc gặp nguy khốn. Già có bạn già, trẻ có bạn trẻ...không ai có thể sống khép kín như một ốc đảo được.

Bên cạnh đó còn gia đình hay những người thân mình nữa. Có thể những người thân mình hiểu rõ tính tình mình hơn ai cả. Và người thân trong gia đình có thể đưa ý kiến thiết thực để dẫn bạn ra khỏi ngõ cụt. Con cái, người vợ hay chồng cũng là một phần đời của bạn vậy; họ cũng cần bạn sống...
Như lời thơ hay của vị khuyết danh sau đây:
“ Sống trên đời mới chỉ là một nửa.
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.
Dẫu biết rằng 1+1 = 2
Nhưng cũng có 2: 2 = 1
Một người buông tay 1 người ngã.
Một người cất bước 1 người mong.
Một người ra đi 1 người khóc.
Một người quay lưng 1 người buồn.
Một người đang quên 1 người nhớ.
Một người hạnh phúc 1 người đau.
Một người ngồi đau lòng nhung nhớ.
Một người ngồi đó tựa vai ai.”
…....

BEN TRẦN
28/12/2012

Saturday, December 29, 2012

Tai trái và tai phải



Óc của con người chia ra làm hai bán cầu.
Bán cầu phải và bán cầu trái. Nửa bộ óc bên phải kiểm soát nửa thân thể bên trái. Nửa bộ óc bên trái kiểm soát nửa thân thể bên phải. Đó là điều ai cũng biết. Và người ta còn biết thêm: nửa bên phải bộ óc lo phần tình cảm, cảm xúc, hình ảnh. Nghĩa là ướt át, xướt mướt. Nửa bên trái của bộ óc lo về lý lẽ, trừu tượng... Nghĩa là chuyện khô khan, rành mạch.
Chúng ta đều được thầy cô ở nhà trường dạy như vậy. Nhưng thầy cô dừng ở đó. Bài này xin đi xa hơn một bước bằng cách giới thiệu vài ba thực hành áp dụng kiến thức ấy vào đời sống thường nhật.

1. Tỏ tình vào tai bên trái

Nếu chàng trai muốn lời tỏ tình ngọt ngào của mình lọt vào tai của người đẹp thì nói vào lỗ tai trái của nàng. Lời ngọt nào này sẽ được chuyển nhiều sang bán cầu phải của bộ óc. Nửa bên phải này thiên về tình cảm và cảm xúc nên lời ngọt ngào càng thêm.... lịm. Nàng sẽ ngây ngất...
Hiển nhiên, lời tỏ tình nói vào lỗ tai trái cũng vẫn được chuyển qua bán cầu trái nhưng bị nửa bên phải bộ óc dùng "lý lẽ trừu tượng" sàn lọc trước. Cơ hội lời ngọt ngào thấm vào "'tim" nàng ít hơn.
Cũng thế, nên rót những lời năn nỉ, ỉ ôi vào tai bên trái của chàng, nàng, cha mẹ hay con cái thì có nhiều cơ may lay chuyển con tim của người nghe hơn. Lý do là lời ỉ ôi này được bán cầu phải (tình cảm, cảm xúc) đón nhận nhiều hơn phân nửa lý lẽ phía bên kia.

2. Hỏi đường vào tai phải

Phần lớn làn sóng âm thanh nhận từ tai bên phải sẽ chuyển đến nửa bên trái của bộ óc. Nửa bên trái này chuyên môn sắp xếp các dữ kiện cho lớp lang. Vì thế, khi hỏi đường ai đó ta cần được hướng dẫn rành mạch thì nên ghé vào lỗ tai bên phải mà hỏi. Thầy cô muốn học trò ghi nhớ các sự kiện rành mạch thì nên đứng bên phải học trò mà giảng. Tra khảo ai thì cũng hỏi vào lỗ tai bên phải.
Mời các bạn thử nha.

Elanie Hoàng

Tai trái và tai phải



Óc của con người chia ra làm hai bán cầu.
Bán cầu phải và bán cầu trái. Nửa bộ óc bên phải kiểm soát nửa thân thể bên trái. Nửa bộ óc bên trái kiểm soát nửa thân thể bên phải. Đó là điều ai cũng biết. Và người ta còn biết thêm: nửa bên phải bộ óc lo phần tình cảm, cảm xúc, hình ảnh. Nghĩa là ướt át, xướt mướt. Nửa bên trái của bộ óc lo về lý lẽ, trừu tượng... Nghĩa là chuyện khô khan, rành mạch.
Chúng ta đều được thầy cô ở nhà trường dạy như vậy. Nhưng thầy cô dừng ở đó. Bài này xin đi xa hơn một bước bằng cách giới thiệu vài ba thực hành áp dụng kiến thức ấy vào đời sống thường nhật.

1. Tỏ tình vào tai bên trái

Nếu chàng trai muốn lời tỏ tình ngọt ngào của mình lọt vào tai của người đẹp thì nói vào lỗ tai trái của nàng. Lời ngọt nào này sẽ được chuyển nhiều sang bán cầu phải của bộ óc. Nửa bên phải này thiên về tình cảm và cảm xúc nên lời ngọt ngào càng thêm.... lịm. Nàng sẽ ngây ngất...
Hiển nhiên, lời tỏ tình nói vào lỗ tai trái cũng vẫn được chuyển qua bán cầu trái nhưng bị nửa bên phải bộ óc dùng "lý lẽ trừu tượng" sàn lọc trước. Cơ hội lời ngọt ngào thấm vào "'tim" nàng ít hơn.
Cũng thế, nên rót những lời năn nỉ, ỉ ôi vào tai bên trái của chàng, nàng, cha mẹ hay con cái thì có nhiều cơ may lay chuyển con tim của người nghe hơn. Lý do là lời ỉ ôi này được bán cầu phải (tình cảm, cảm xúc) đón nhận nhiều hơn phân nửa lý lẽ phía bên kia.

2. Hỏi đường vào tai phải

Phần lớn làn sóng âm thanh nhận từ tai bên phải sẽ chuyển đến nửa bên trái của bộ óc. Nửa bên trái này chuyên môn sắp xếp các dữ kiện cho lớp lang. Vì thế, khi hỏi đường ai đó ta cần được hướng dẫn rành mạch thì nên ghé vào lỗ tai bên phải mà hỏi. Thầy cô muốn học trò ghi nhớ các sự kiện rành mạch thì nên đứng bên phải học trò mà giảng. Tra khảo ai thì cũng hỏi vào lỗ tai bên phải.
Mời các bạn thử nha.

Elanie Hoàng

Sunday, December 23, 2012

Cầu vừa đủ xài



Có lần trao đổi với cô Kim Nguyễn qua email, tôi hỏi năm nay cô chọn hoa quả gì đặt trên bàn thờ? 
Cô trả lời: chưa nghĩ ra...chắc là làm như năm ngoái - Cầu Vừa Đủ Xài. 

Cầu Vừa Đủ Xài là bốn loại trái cây: Mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài. Điều nầy có ý nghĩa...Trái cây đặt lên bàn thờ tổ tiên, giữ được lâu (Nhưng không lâu như trái cây bằng plastic !). Ngoài ra, dùng ý nghĩa của trái cây để diễn tả ước nguyện của mình, đó cũng là cách hay.
 Nếu xét về mặt dinh dưỡng, ông bà và chúng ta ăn trái cây nhiều sẽ có lợi cho sức khỏe hơn là ăn thịt cá hay các động vật khác. Bạn thử xét lại xem, trong những cuộc lễ bái linh đình người ta khiêng con heo quay mấy chục ký. Trong mấy chục ký đó chắc cũng có khoảng hơn vài ký mở...Nếu ta thay mấy chục ký thịt bằng mấy chục ký trái cây chắc có lẽ tốt cho cơ thể con người hơn?
Đang suy nghĩ về mâm ngũ quả thì một hôm cô Mộng Huyền email cho tôi một bài về mô hình các trái cây để chưng lên bàn thờ ngày tết. Phải công nhận bài nầy thật hay mà không rỏ tác giả là ai. Vị nào sáng chế ra mô hình nầy quả thật có một đầu óc đầy sáng tạo....
Thế là hình ảnh nầy được lưu truyền trong bạn bè tôi. Có ông lại hồi đáp với những câu hỏi thật là hóc búa...
Gần sáu bó rồi còn “Cầu quất dừa đủ bầu” nữa sao đại ca?
“Quất dừa đủ bầu” cũng chẳng sao, dân số Úc gia tăng chậm quá mà. Vả lại 60 tuổi còn lo thay tả cho baby thì cũng chả sao.... Ông vua của tạp chí Playboy, Hugh Hefner, đã 84 tuổi vẫn còn cưới cô vợ trẻ 23 tuổi được mà. “Quất vừa đủ bầu”không biết kết quả thế nào, chứ cô vợ Crystal Harris không cần “Cầu bầu dừa đủ sữa” vì còn quá trẻ. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non....
Trở lại chủ đề "cầu vừa đủ xài", xin hỏi: Bao nhiêu là đủ xài?
Con người không bao giờ biết đủ...? Có ông than thở cúng liên tiếp hai ba năm mà không khi nào đủ xài. Ông đổi chiến lược: lập một mâm ngũ quả khác: Mãng cầu, Xoài, Roulipe & Bagage.Ý các ông muốn là CẦU XÀI LÍP BAGA Vậy mà vẫn không được như ý muốn. Năm nay ông không nghĩ đến tiền bạc nữa. Ông lập mâm trái cây khác – MĂNG CỤT, VÚ SỮA, VẢI, SẦU RIÊNG. Ý ông là kệ nghèo thì nghèo ít ra ông cũng được: MĂN VÚ GIẢI SẦU !!!

Ben Tran
24/12/2012

Cầu vừa đủ xài



Có lần trao đổi với cô Kim Nguyễn qua email, tôi hỏi năm nay cô chọn hoa quả gì đặt trên bàn thờ? 
Cô trả lời: chưa nghĩ ra...chắc là làm như năm ngoái - Cầu Vừa Đủ Xài. 

Cầu Vừa Đủ Xài là bốn loại trái cây: Mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài. Điều nầy có ý nghĩa...Trái cây đặt lên bàn thờ tổ tiên, giữ được lâu (Nhưng không lâu như trái cây bằng plastic !). Ngoài ra, dùng ý nghĩa của trái cây để diễn tả ước nguyện của mình, đó cũng là cách hay.
 Nếu xét về mặt dinh dưỡng, ông bà và chúng ta ăn trái cây nhiều sẽ có lợi cho sức khỏe hơn là ăn thịt cá hay các động vật khác. Bạn thử xét lại xem, trong những cuộc lễ bái linh đình người ta khiêng con heo quay mấy chục ký. Trong mấy chục ký đó chắc cũng có khoảng hơn vài ký mở...Nếu ta thay mấy chục ký thịt bằng mấy chục ký trái cây chắc có lẽ tốt cho cơ thể con người hơn?
Đang suy nghĩ về mâm ngũ quả thì một hôm cô Mộng Huyền email cho tôi một bài về mô hình các trái cây để chưng lên bàn thờ ngày tết. Phải công nhận bài nầy thật hay mà không rỏ tác giả là ai. Vị nào sáng chế ra mô hình nầy quả thật có một đầu óc đầy sáng tạo....
Thế là hình ảnh nầy được lưu truyền trong bạn bè tôi. Có ông lại hồi đáp với những câu hỏi thật là hóc búa...
Gần sáu bó rồi còn “Cầu quất dừa đủ bầu” nữa sao đại ca?
“Quất dừa đủ bầu” cũng chẳng sao, dân số Úc gia tăng chậm quá mà. Vả lại 60 tuổi còn lo thay tả cho baby thì cũng chả sao.... Ông vua của tạp chí Playboy, Hugh Hefner, đã 84 tuổi vẫn còn cưới cô vợ trẻ 23 tuổi được mà. “Quất vừa đủ bầu”không biết kết quả thế nào, chứ cô vợ Crystal Harris không cần “Cầu bầu dừa đủ sữa” vì còn quá trẻ. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non....
Trở lại chủ đề "cầu vừa đủ xài", xin hỏi: Bao nhiêu là đủ xài?
Con người không bao giờ biết đủ...? Có ông than thở cúng liên tiếp hai ba năm mà không khi nào đủ xài. Ông đổi chiến lược: lập một mâm ngũ quả khác: Mãng cầu, Xoài, Roulipe & Bagage.Ý các ông muốn là CẦU XÀI LÍP BAGA Vậy mà vẫn không được như ý muốn. Năm nay ông không nghĩ đến tiền bạc nữa. Ông lập mâm trái cây khác – MĂNG CỤT, VÚ SỮA, VẢI, SẦU RIÊNG. Ý ông là kệ nghèo thì nghèo ít ra ông cũng được: MĂN VÚ GIẢI SẦU !!!

Ben Tran
24/12/2012

Giới tính thứ ba



Hãy tưởng tượng: có một ngày, con bạn vừa khóc vừa thú nhận nó là "Gay" hoặc "Lesbian".
Bạn phải làm thế nào để đối phó với lời thú nhận của con mình?
Là người Việt Nam, hẳn các bạn sẽ vô cùng thất vọng: bà mẹ sẽ khóc lóc, vật vã, điên cuồng; ông bố sẽ nổi giận, gào thét hoặc lặng lẽ bên chai rượu mà suy nghĩ phải làm sao? Cha mẹ cho rằng đây là nỗi nhục nhã của gia đình. Nhưng điều này có đúng không?
Trong loạt bài về giới tính này, chúng ta hãy thử phân tích xem phải làm thế nào để đối diện?


THIRD SEX,
BY AMÉLIE AMÉLIE
(http://www.slashthree.com/
exhibitions/view/1766/)


Đứa bé khi được sinh ra đời, đã không tự mình được quyền chọn giới tính, là trai hay gái. Thật là vui mừng cho cha mẹ nếu đó là con trai (quan niệm nhất nam viết hữu thập nữ viết vô của người Hoa xưa kia và còn ảnh hưởng tới bây giờ). Tuy nhiên cũng có những gia đình hiếm hoi, khi có một nàng công chúa thì cha mẹ cũng vui mừng lắm lắm.
Rủi ro, đứa bé lớn lên và nó nhận ra mình là con gái trong hình hài của một đứa con trai (hoặc ngược lại). Nó đã sống những tháng ngày thật sự rất đau khổ, nó bị bắt buộc mặc quần áo con trai, và chơi với đám bạn trai với những trò chơi như đá banh, đá cầu, vv..vv.. Nhưng nó thật sự mê mẩn những bộ áo đầm tuyệt đẹp, và những bộ trang sức cầu kỳ lóng lánh.
Nó thường len lén lấy son của mẹ mà trang điểm cho mình. Nó đã sống những tháng ngày khắc khoải khổ đau như vậy.
Cho đến một ngày nó đem lòng yêu thương thằng bạn thân của mình. Nó khóc thầm mỗi đêm. Nó không biết làm sao để mọi người hiểu nó. Nó muốn làm một đứa con gái thật sự, được quyền yêu người mình yêu và được cả thế giới gọi mình là Miss.
Nhưng nó phải làm sao?
Người gần gũi với nó nhất chính là cha mẹ: người đã tạo ra nó và có lẽ cũng là người yêu thương, hiểu nó và giúp đỡ cho nó.
Thế nhưng nó đã lầm. Sau khi thổ lộ, nó đã gặp phản ứng dữ dội từ bậc sinh thành. Nó hoảng sợ, đau đớn tuyệt vọng và chỉ muốn chấm dứt nỗi đau khổ đã đeo bám theo nó suốt những tháng ngày thơ ấu cho đến bây giờ.
Một người quen trong gia đình tôi đã gặp chuyện tương tự như vậy. Ông là một nha sĩ và bà là một bác sĩ. Họ rất giàu, và chỉ có duy nhất một đứa con trai. Thằng bé càng lớn lên càng ẻo lả như con gái. Hai ông bà la mắng và buộc nó học trường Boy Grammar. Nơi đó không có một đứa con gái nào. Nhưng điều này càng làm cho "thằng bé" thêm hài lòng bởi vì thân thể nó là con trai nhưng tâm hồn lại là con gái 100%.
Bi kịch bắt đầu khi nó thú nhận mình là con gái chứ không phải con trai. Nó muốn cha mẹ giúp cho nó chuyển đổi giới tính. Hai ông bà khóc lóc và cương quyết bắt buộc con mình phải là con trai. Hai ông bà đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị.
Một thời gian sau, đứa bé trốn khỏi nhà và sống như vợ chồng với một người đàn ông mà nó gặp trên internet. Hai ông bà đăng báo từ con. Nghe nói: về sau, người đàn ông đó dẫn dắt nó vào đường nghiện ngập và chuyên chở ma túy cho ông ta. Cuối cùng, "thằng bé"chết trong tù vì thiếu thuốc.
Hai ông bà thật sự đau khổ và hối hận. Giá như họ chấp nhận sự thật thì biết đâu bây giờ họ có một đứa con gái xinh đẹp và một gia đình hoàn chỉnh. Hai ông bà buồn bã sinh bịnh. Bà qua đời sau cái chết của đứa con. Ông cũng dẹp phòng mạch về Việt Nam sống với người em gái. Cuối cùng cũng qua đời trong cô độc với căn bịnh ung thư tuyến tiền liệt.

***
Thậm chí trong gia đình tôi cũng vậy. 
Cô em gái của tôi từ hình dáng cho đến tóc tai đều y như một đưa con trai. Quần áo của mấy chị em gái tôi mặc chật có thải ra thì nó không bao giờ đụng đến. Năm nó 15 tuổi, trong bữa tối khi gia đình quây quần, nó nói:
-         Thưa ba mẹ và các anh chị, con có chuyện muốn nói.
Mọi người ngước nhìn chờ đợi.
-         Con không muốn làm con gái, con muốn làm con trai.
Ba tôi là quân nhân nên ông nổi giận ngay và cho nó một bạt tai chảy máu mũi. Nó không khóc mà nhìn mẹ tôi và chị em tôi cầu cứu. Mẹ tôi nước mắt ràn rụa, bà thổn thức:
-         Sao lại có thể như thế được hả con? Con là con gái thì là con gái làm sao thay đổi được?
Ba tôi hét lên:
-         Mày cút khỏi mắt tao ngay, đồ dở hơi. Tao không có thứ con như vậy.
Tôi lôi em tôi lên lầu để tránh cơn thịnh nộ của ba. Sau khi hai chị em tâm sự, tôi biết bên trong em tôi là một thằng con trai 100%. Tôi nhìn em thương cảm. Nhưng chúng tôi không biết làm sao để giúp em. Vào những năm 1972, 1973 vấn đề này thật sự còn rất khép kín. Xã hội còn nhiều thành kiến với những đứa trẻ thuộc về giới tính thứ ba.
Từ đó hễ thấy em ở đâu là ba tôi la hét chửi mắng. Cuối cùng em tôi đã uống thuôc ngủ quyên sinh sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh. Lúc ấy, gia đình tôi vô cùng bàng hoàng. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống. Ba tôi vẫn lạnh lùng vì ông là một nhà giáo hơn nữa lại là người sống trong quân đội nên ông không thể nào chấp nhận một đứa con như vậy.
Riêng tôi, hằng năm tôi luôn luôn đi viếng mộ em và khấn: "Mong rằng em sẽ tìm được chính em ở thế giới khác".

***

Là cha mẹ, khi phải đối diện với đứa con như vậy, thiển nghỉ: thay vì nổi giận, thay vì la mắng con. Các bạn cần thật sự bình tĩnh, cần đè nén nỗi đau đớn của mình, cần chấp nhận sự thật.
Đứa bé đang cần, rất cần sự che chở cùa người mẹ, sự thông cảm của người cha. Xã hội bây giờ cởi mở về vấn đề này. Nếu các bạn thấy thẹn với người quen biết. Không gì tốt hơn là dời đến một nơi không ai biết mình. Sau đó nếu có khả năng thì giúp con chuyển đổi giới tính. Nếu không có khả năng thì đưa con đến bác sĩ. Họ sẽ giúp con bạn thuốc hormone để điều trị giới tính. Dần dà con "trai" bạn sẽ thích ứng với hình hài một đứa con gái, với trang phục con gái.Từ từ, con bạn sẽ sống với đời sống thật. Và khi gia đình bạn có khả năng, chúng ta đưa cháu làm phẫu thuật từ từ để chuyển đổi từ trai qua gái (và ngược lại).
Nói thì dễ dàng như vậy; nhưng chuyện gì cũng cần thời gian. Điều hay nhất, tốt nhất là bạn phải thật bình tĩnh để gỡ gút mắc nếu bạn muốn con vẫn ở bên mình. Bạn đừng quên chính bạn đã tạo ra nó trong hình thể một đứa con trai (hay con gái) nhưng bản tính thì ngược lại.
Con bạn không chọn giới tính cho mình mà chính bạn đã tạo cho nó. Hãy nhận lấy trách nhiệm của mình và đừng xô đẩy con ra khỏi vòng tay yêu thương của mình. 

Hãy ôm con. 
Giữ con. 
Giúp đỡ con.

Con mình rất đau khổ khi phải che giấu giới tính của mình. Hãy giúp con thoát ra cái vỏ dối trá để con sống thật và sống vui vẻ với những điều tốt đẹp quanh mình.
Kim - Nguyễn

Giới tính thứ ba



Hãy tưởng tượng: có một ngày, con bạn vừa khóc vừa thú nhận nó là "Gay" hoặc "Lesbian".
Bạn phải làm thế nào để đối phó với lời thú nhận của con mình?
Là người Việt Nam, hẳn các bạn sẽ vô cùng thất vọng: bà mẹ sẽ khóc lóc, vật vã, điên cuồng; ông bố sẽ nổi giận, gào thét hoặc lặng lẽ bên chai rượu mà suy nghĩ phải làm sao? Cha mẹ cho rằng đây là nỗi nhục nhã của gia đình. Nhưng điều này có đúng không?
Trong loạt bài về giới tính này, chúng ta hãy thử phân tích xem phải làm thế nào để đối diện?


THIRD SEX,
BY AMÉLIE AMÉLIE
(http://www.slashthree.com/
exhibitions/view/1766/)


Đứa bé khi được sinh ra đời, đã không tự mình được quyền chọn giới tính, là trai hay gái. Thật là vui mừng cho cha mẹ nếu đó là con trai (quan niệm nhất nam viết hữu thập nữ viết vô của người Hoa xưa kia và còn ảnh hưởng tới bây giờ). Tuy nhiên cũng có những gia đình hiếm hoi, khi có một nàng công chúa thì cha mẹ cũng vui mừng lắm lắm.
Rủi ro, đứa bé lớn lên và nó nhận ra mình là con gái trong hình hài của một đứa con trai (hoặc ngược lại). Nó đã sống những tháng ngày thật sự rất đau khổ, nó bị bắt buộc mặc quần áo con trai, và chơi với đám bạn trai với những trò chơi như đá banh, đá cầu, vv..vv.. Nhưng nó thật sự mê mẩn những bộ áo đầm tuyệt đẹp, và những bộ trang sức cầu kỳ lóng lánh.
Nó thường len lén lấy son của mẹ mà trang điểm cho mình. Nó đã sống những tháng ngày khắc khoải khổ đau như vậy.
Cho đến một ngày nó đem lòng yêu thương thằng bạn thân của mình. Nó khóc thầm mỗi đêm. Nó không biết làm sao để mọi người hiểu nó. Nó muốn làm một đứa con gái thật sự, được quyền yêu người mình yêu và được cả thế giới gọi mình là Miss.
Nhưng nó phải làm sao?
Người gần gũi với nó nhất chính là cha mẹ: người đã tạo ra nó và có lẽ cũng là người yêu thương, hiểu nó và giúp đỡ cho nó.
Thế nhưng nó đã lầm. Sau khi thổ lộ, nó đã gặp phản ứng dữ dội từ bậc sinh thành. Nó hoảng sợ, đau đớn tuyệt vọng và chỉ muốn chấm dứt nỗi đau khổ đã đeo bám theo nó suốt những tháng ngày thơ ấu cho đến bây giờ.
Một người quen trong gia đình tôi đã gặp chuyện tương tự như vậy. Ông là một nha sĩ và bà là một bác sĩ. Họ rất giàu, và chỉ có duy nhất một đứa con trai. Thằng bé càng lớn lên càng ẻo lả như con gái. Hai ông bà la mắng và buộc nó học trường Boy Grammar. Nơi đó không có một đứa con gái nào. Nhưng điều này càng làm cho "thằng bé" thêm hài lòng bởi vì thân thể nó là con trai nhưng tâm hồn lại là con gái 100%.
Bi kịch bắt đầu khi nó thú nhận mình là con gái chứ không phải con trai. Nó muốn cha mẹ giúp cho nó chuyển đổi giới tính. Hai ông bà khóc lóc và cương quyết bắt buộc con mình phải là con trai. Hai ông bà đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị.
Một thời gian sau, đứa bé trốn khỏi nhà và sống như vợ chồng với một người đàn ông mà nó gặp trên internet. Hai ông bà đăng báo từ con. Nghe nói: về sau, người đàn ông đó dẫn dắt nó vào đường nghiện ngập và chuyên chở ma túy cho ông ta. Cuối cùng, "thằng bé"chết trong tù vì thiếu thuốc.
Hai ông bà thật sự đau khổ và hối hận. Giá như họ chấp nhận sự thật thì biết đâu bây giờ họ có một đứa con gái xinh đẹp và một gia đình hoàn chỉnh. Hai ông bà buồn bã sinh bịnh. Bà qua đời sau cái chết của đứa con. Ông cũng dẹp phòng mạch về Việt Nam sống với người em gái. Cuối cùng cũng qua đời trong cô độc với căn bịnh ung thư tuyến tiền liệt.

***
Thậm chí trong gia đình tôi cũng vậy. 
Cô em gái của tôi từ hình dáng cho đến tóc tai đều y như một đưa con trai. Quần áo của mấy chị em gái tôi mặc chật có thải ra thì nó không bao giờ đụng đến. Năm nó 15 tuổi, trong bữa tối khi gia đình quây quần, nó nói:
-         Thưa ba mẹ và các anh chị, con có chuyện muốn nói.
Mọi người ngước nhìn chờ đợi.
-         Con không muốn làm con gái, con muốn làm con trai.
Ba tôi là quân nhân nên ông nổi giận ngay và cho nó một bạt tai chảy máu mũi. Nó không khóc mà nhìn mẹ tôi và chị em tôi cầu cứu. Mẹ tôi nước mắt ràn rụa, bà thổn thức:
-         Sao lại có thể như thế được hả con? Con là con gái thì là con gái làm sao thay đổi được?
Ba tôi hét lên:
-         Mày cút khỏi mắt tao ngay, đồ dở hơi. Tao không có thứ con như vậy.
Tôi lôi em tôi lên lầu để tránh cơn thịnh nộ của ba. Sau khi hai chị em tâm sự, tôi biết bên trong em tôi là một thằng con trai 100%. Tôi nhìn em thương cảm. Nhưng chúng tôi không biết làm sao để giúp em. Vào những năm 1972, 1973 vấn đề này thật sự còn rất khép kín. Xã hội còn nhiều thành kiến với những đứa trẻ thuộc về giới tính thứ ba.
Từ đó hễ thấy em ở đâu là ba tôi la hét chửi mắng. Cuối cùng em tôi đã uống thuôc ngủ quyên sinh sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh. Lúc ấy, gia đình tôi vô cùng bàng hoàng. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống. Ba tôi vẫn lạnh lùng vì ông là một nhà giáo hơn nữa lại là người sống trong quân đội nên ông không thể nào chấp nhận một đứa con như vậy.
Riêng tôi, hằng năm tôi luôn luôn đi viếng mộ em và khấn: "Mong rằng em sẽ tìm được chính em ở thế giới khác".

***

Là cha mẹ, khi phải đối diện với đứa con như vậy, thiển nghỉ: thay vì nổi giận, thay vì la mắng con. Các bạn cần thật sự bình tĩnh, cần đè nén nỗi đau đớn của mình, cần chấp nhận sự thật.
Đứa bé đang cần, rất cần sự che chở cùa người mẹ, sự thông cảm của người cha. Xã hội bây giờ cởi mở về vấn đề này. Nếu các bạn thấy thẹn với người quen biết. Không gì tốt hơn là dời đến một nơi không ai biết mình. Sau đó nếu có khả năng thì giúp con chuyển đổi giới tính. Nếu không có khả năng thì đưa con đến bác sĩ. Họ sẽ giúp con bạn thuốc hormone để điều trị giới tính. Dần dà con "trai" bạn sẽ thích ứng với hình hài một đứa con gái, với trang phục con gái.Từ từ, con bạn sẽ sống với đời sống thật. Và khi gia đình bạn có khả năng, chúng ta đưa cháu làm phẫu thuật từ từ để chuyển đổi từ trai qua gái (và ngược lại).
Nói thì dễ dàng như vậy; nhưng chuyện gì cũng cần thời gian. Điều hay nhất, tốt nhất là bạn phải thật bình tĩnh để gỡ gút mắc nếu bạn muốn con vẫn ở bên mình. Bạn đừng quên chính bạn đã tạo ra nó trong hình thể một đứa con trai (hay con gái) nhưng bản tính thì ngược lại.
Con bạn không chọn giới tính cho mình mà chính bạn đã tạo cho nó. Hãy nhận lấy trách nhiệm của mình và đừng xô đẩy con ra khỏi vòng tay yêu thương của mình. 

Hãy ôm con. 
Giữ con. 
Giúp đỡ con.

Con mình rất đau khổ khi phải che giấu giới tính của mình. Hãy giúp con thoát ra cái vỏ dối trá để con sống thật và sống vui vẻ với những điều tốt đẹp quanh mình.
Kim - Nguyễn

Thân ái chúc mừng


Xin gởi đến
những người viết blog và đọc blog Việt Luận
lời chúc thân ái
nhân dịp lễGiáng Sinh
và năm mới Dương Lịch:

Cầu mong các bạn
vui trong lòng
vui trong nhà
vui khắp xóm làng
và chia niềm vui cho thật đông người.

Blog Việt Luận