Saturday, August 31, 2013

Nỡ lòng nào mình lại dửng dưng?!


đoàn xuân thu.

Những shopping centres ở Footscray (nơi người viết đã đến đây rồi ở lại đây, bây giờ bén rễ xanh cây… hết về…!) nơi mà bãi đậu xe do thành phố phụ trách thường là có thâu tiền, hai đô một giờ, đều có vài chục chỗ đậu xe tiện lợi nhứt, dành cho người khuyết tật và trên xe phải có dán tờ giấy cho phép đậu của hội đồng thành phố Maribyrnong cấp.

Ông nào ‘ba xí ba tú’, đậu đại… thì coi chừng cái thằng cha ‘cáo sồ’ lù lù từ đâu xuất hiện, chụp hình chiếc xe và cái bảng chỗ đậu chỉ dành riêng cho người khuyết tật để làm bằng chứng nhằm tránh thưa gởi lôi thôi; rồi gài vào cái quạt nước trước kiếng xe một tờ giấy phạt, khẳm lừ, từ 4 tới 5 trăm đô chứ không ít ỏi gì đâu! Còn vùng vằng chẳng chịu móc tiền, đòi ra tòa để cãi thì thường là bị ông tòa dộng thêm 5 trăm đô nữa, cộng tiền án phí vì làm mất thời giờ vàng ngọc của ổng. Do đó xin chớ chơi dại, bạn hiền ơi! Để 5 trăm mà trả ‘biu bộng’ cho con vợ nó nhờ nha!

Nhưng người viết có cái thắc mắc nầy muốn hỏi mấy ông anh hoặc mấy bà chị nghị viên ‘cáo sồ’ thân mến cả Úc lẫn Việt là 5 trăm đô đó đi về đâu?


Dấu hiệu
chỉ chỗ dành riêng
 cho người khuyết tật đậu xe.

Đi về đâu hỡi em 5 tờ giấy xanh? Nếu dùng số tiền đó để giúp cho những người khuyết tật trong phường, trong khóm thì tốt biết bao; còn cầm bằng cho nó chạy vô túi ‘cáo sồ’ mà mấy tay thị trưởng, nghị viên ỉ mình có chức, có quyền, làm không ai hay, ai biết, mà đem xài vô mục khác hay xài ‘bậy bạ’ như chiêu đãi ăn nhậu… thì cái nầy còn ‘bậy bạ’ hơn nhiều cái thằng cha phạm luật đậu ‘bậy bạ’ nữa à nhe?!
Vì những người khuyết tật rất đáng được giúp đỡ và khi giúp đỡ là phải cần tiền, để họ sống một cách bình thường như chính chúng ta vậy!

N ếu không ai thèm quan tâm, chia sẻ nỗi vất vả của những người không may mắn đó thì thảm kịch đau lòng ắt sẽ xảy ra như bên Mỹ vậy:
Báo chí Mỹ cho biết: Một cụ ông 88 tuổi ở Oakland, cựu lính nhẩy dù Mỹ, từng tham gia Đệ Nhị Thế Chiến ở Châu Âu, bị ung thư gan và bệnh phổi, đã bắn chết người con gái 58 tuổi, bị liệt tứ chi mà ông đã trông nom suốt từ 25 năm qua, rồi sau đó quay súng lại, tự sát!

Cách đây hơn mười năm ở Flemington, Melbourne, trong một căn flat, nhà chính phủ cũng xảy ra một vụ giết người rồi tự ải đau xót như vậy. Một người cha, gốc Việt tị nạn, chăm sóc hết lòng cho đứa con trai của mình đang phải sống đời thực vật. Bao năm đã lặng lẽ trôi qua, hình ảnh người cha tóc bạc trắng, âu yếm bế con mình lên xe, đi khám bệnh hay đi đâu đó làm ai nấy cũng đều dậy lên niềm cảm thông và kính phục cái tình phụ tử bao la cũng không thua gì biển Thái Bình. Rồi già yếu dần, rồi bi quan, nghĩ mình không còn đủ sức chăm sóc cho con mình được nữa ông quyết định mang nó đi theo!

Những câu chuyện thương tâm như vậy mà chúng ta, những người may mắn hơn, đi qua, nhìn thấy rồi…và đi luôn mà không chút bận tâm! Lòng ta sao nỡ dửng dưng đến thế?!

Qua hai câu chuyện trên đây, chúng ta thấy ngay cả cái xã hội giàu có và văn minh như Mỹ, như Úc dù có những nguồn hổ trợ cần thiết về vật chất cho người khuyết tật và thân nhân của họ nhưng về tinh thần hình như vẫn còn chưa đủ, chưa đúng mức… để cuối cùng cha phải giết con rồi tự sát. Trách ai đây? Người cha ư? Khi họ đà tuyệt vọng? Hay phải trách chính chúng ta?

Nếu chúng ta giúp đỡ cho tốt về vật chất lẫn tinh thần thì chúng ta sẽ được hưởng những thành quả lớn lao do những người dù bị khuyết tật vẫn còn mang đến.

Nguyễn Đình Chiểu trên đường lai kinh ứng thí, khi nghe tin mẹ mình mất, bỏ thi về lại quê nhà chịu tang Mẹ! Nhớ thương Mẹ già, khóc đến mù luôn đôi mắt. Và cũng vì nền y học thời đó bất lực không cứu được đôi mắt của người con hiếu thảo đất Ba Tri!

Tình làng, nghĩa xóm một lòng giúp đỡ, nên trong văn chương Việt Nam mới có được một nhà thơ lừng danh ‘Văn Tế Nghĩa Sỹ Cần Giuộc’, cụ Đồ Chiểu!

Thời Việt Nam Cộng Hoà, dù phải trải qua một cuộc chiến giữ nước vô cùng gian khổ và ác liệt, chúng ta vẫn ráng có trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu để chăm lo dạy chữ, dạy nghề cho những con em không may nhìn thấy gì được nữa. Và Trại Phong Quy Hòa, Quy Nhơn chẳng hạn! Nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử với ‘Đây Thôn Vỹ Dạ!’ (Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền…) bị tàn tật vì căn bệnh phong cùi mà y học thời đó bó tay; nhưng sự giúp đỡ dù nhỏ nhoi đó của những người đầy lòng nhân hậu cũng đủ cho ông làm ra những vần thơ trác tuyệt ở cuối đời.

Còn Tây Phương thì chúng ta có nhà vật lý học lừng danh Stephen Hawking.

Dù ông phải chịu một căn bệnh trầm trọng về thần kinh vận động, làm liệt tứ chi và khi giao tiếp phải nhờ tới máy vi tính. Nhưng những công tình khoa học của ông đã giúp ích cho nhân loại biết bao! Ông nói:

  “Những người tật nguyền đều có thể làm một việc gì đó theo khả năng mình! Cái chính là hỗ trợ cho họ cống hiến tài năng của mình cho nhân loại!”

Nhưng tiếc thay một số trong chúng ta vẫn còn dửng dưng, kỳ thị, khinh rẻ vì họ tật nguyền?
Nhà vật lý học Stephen Hawking với tổng thống Barack Obama (hình http://muppet.wikia.com/)

Trong một tạp ghi mới đây, có một tác giả thuật lại một câu chuyện như sau đáng làm cho chúng ta suy ngẫm:
Một chuyến bay Newark, New Jersey về Los Angeles, California bị trễ hơn một tiếng. Tại quầy bên cạnh cổng 112, một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy, muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất.
Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.
Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được: “Do you know who I am?”
Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng:
“Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước của ông, xin tới quầy 112.”
Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.

Tác giả bài viết vỗ tay tán thưởng người phụ nữ làm việc cho hãng máy bay nầy: “Chao ôi, hay biết là chừng nào!”.

Nhưng người viết thì thấy cái cách nói nầy hỏng có gì hay ráo trọi!

Đành rằng ông khách, ‘nổ’, nhẩy hàng, nói lớn tiếng với phụ nữ nhưng yêu cầu của ông cũng đúng đó thôi; vì ông đi máy bay là có trả tiền thì ông được quyền đòi hỏi hãng máy bay phải làm đúng như hợp đồng giữa kẻ mua và người bán.

Trường hợp nầy là lỗi của hãng hàng không rõ ràng rồi. Chỉ xin lỗi lấy lệ cho có! Sao được? Gặp hành khách hơi khó tánh một chút… thì nên cử một nhân viên nhã nhặn lễ phép ra mà thương lượng giải quyết cho khách hàng mới là phải… phải? Còn chỉ vì cái lỗi: nhẩy hàng, la lối um sùm mà bị bêu xấu trước mặt công chúng, gọi ông là người lú lẫn, mắc bệnh tâm thần rồi cả bọn xúm nhau lại cười hô hố thì tui e làm vậy là không chuyên nghiệp, là bậy bạ quá!

Chúng ta trước hay sau rồi cũng sẽ phải đi qua con đường sanh, lão, bệnh rồi tử. Cách chi mà tránh khỏi! Không bệnh lú lẫn, thì bệnh Parkinson hay phải liệt nửa người. Thì những người bị bệnh Alzheimer không phải là người đáng bị chúng ta rủa sả là họ bị tâm thần cho được! Tổng Thống Ronald Reagan cuối đời cũng bị đó thôi! Mà có ai dám coi thường một ông Tổng Thống anh minh của nước Mỹ đã góp phần làm sụp đổ bức tường Berlin và chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đó sao?!

C ười nhạo người khuyết tật đã là một việc làm bậy bạ mà nhẫn tâm hơn nữa là đem họ ra mà rủa sả: “Đồ đui, đồ câm, đồ điếc, đồ cùi hay đồ điên nữa?!”, “Đáng đời! Vì kiếp trước cha mẹ nó làm ác nên kiếp nầy để quả báo lại cho con?!”.
Chúng ta làm ác là chính chúng ta phải chịu hậu quả! Không ai khác nhào vô thế mạng được! Gieo gió thì gặt bão. Nhân quả cho chính mình chứ con cái nào có tội tình gì đâu mà lôi cổ nó vô đây?

Không ai muốn mình bị khuyết tật nhưng lỡ bị khuyết tật rồi không phải là đồ bỏ, không phải là gánh nặng của xã hội. Đừng cho rằng người khuyết tật là người ỉ lại. Đừng cho rằng người khuyết tật không thể có được cuộc sống bình thường. Suy nghĩ như vậy là cực kỳ bậy bạ lắm nha!

Một số trong chúng ta đối với người khuyết tật là trắc ẩn, thương hại, tội nghiệp. Người khuyết tật chắc không cần cái lòng trắc ẩn này đâu? Họ không cần ai bố thí! Vì họ cũng là người, cũng có lòng tự trọng như chính chúng ta!

Cái họ cần là tạo điều kiện cho họ sống, điều kiện cho họ làm việc và đóng thuế như chúng ta thôi.
Tuy nhiên rõ ràng là chúng ta làm chưa đủ; nhứt là ở những nước nghèo mà sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi, chỉ hô khẩu hiệu suông không thôi thì e rằng tình trạng của người khuyết tật ngày sẽ một tệ hại hơn thêm!

Ngoài ra, ở Việt Nam còn có những người tàn tật vì cuộc chiến tranh vừa qua vô cùng khốc liệt. Cứ một người lính tử trận là có 3 đến 4 người lính bị thương tật, những người đã hi sinh một phần thân thể mình cho đất nước!

Theo thống kê năm 2011, Việt Nam có khoảng 6.1 triệu người khuyết tật, tương đương 7.8% dân số. Những người thương binh đó bụng đói đầu gối phải bò nhưng với lòng tự trọng, họ không hề muốn là gánh nặng của bất cứ một ai và bằng mọi cách để kiếm sống như bán vé số chẳng hạn. Vậy mà những kẻ bất lương lại coi người khuyết tật là mục tiêu dễ ăn, để cướp giật!

Chuyện rằng: Cụ già tên Nguyễn Bán (khoảng 70 tuổi, quê ở Quảng Nam). Hai mắt bị lòa, cụt mất cánh tay trái có thể vì chiến tranh, đứng ôm gốc cây khóc nức nở sau khi bị hai tên cướp cạn giựt mất 150 tờ vé số rồi bỏ chạy… Xã hội đạo đức đã tan rã suy đồi đến nỗi không còn gì nói nữa!
Những người hy sinh
 một phần thân thể cho đất nước
(hình http://phebinh.blogspot.com.au/)


Nhạc Sĩ Nhật Ngân có lần thấy một thương binh dạo đàn, hát trên bắc Cần Thơ để kiếm tiền độ nhật: “Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay. Tiếng ca sầu mênh mang như khơi niềm đau năm tháng xưa. Chân nạng gỗ thấp cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa. Mảnh chiến y phai màu khúc ca nào gợi sầu khôn nguôi…Hò... ơi nào ai biết chăng? Những kẻ ngày xưa đã âm thầm hiến dâng cả đời trai giữa sa trường. Giờ còn lại chi đây...?”.

Chúng ta đã may mắn chạy thoát ra được nước ngoài; còn những người đồng đội cũ vẫn còn kẹt lại, mình đầy thương tích đang kéo lê cuộc sống khốn cùng trong suốt 38 năm ròng! Chúng ta còn nợ họ nhiều lắm phải không? Thưa quý bạn!
đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter,
 email,
Facebook
hay Google+ 
ở lề bên trái.





Friday, August 30, 2013

Chuyển từ chương trình này sang chương trình kia


Hồng Lĩnh ::

Dân chơi computer  thường chạy nhiều chương trình một lúc. Mở Windows Explore để tìm hồ sơ, chạy Word để soạn thảo bản văn, chạy thảm thần Internet Explorer hay Chrome hay FireFox để bay nhảy, mở Facebook, Yahoo! để sẵn sàng nói chuyện với bạn bè khắp năm châu.


Vì chạy nhiều chương trình như trên, rất nhiều lần dân chơi computer phải chuyển từ chương trình này sang chương trình kia. Mỗi người có nhiều cách để làm việc này. Hồng Lĩnh xin giới thiệu thêm một cách có thể bạn đọc đã biết.

Khi dùng Windows, muốn chuyển từ chương trình này sang chương trình kia ta bấm cùng một lúc hai nút Alt-Tab.


1. Bấm Alt-Tab > một khung nhỏ gồm các icon của chương trình đang chạy hiện lên trên màn ảnh.

2. Ta tiếp tục bấm thêm Alt-Tab sẽ thấy khung vuông bao quanh icon di chuyển.

Hồng Lĩnh ::
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter,
 email,
 Facebook
hay Google+ 
ở lề bên trái.






Xương sống của hai ông Rudd và Abbott


Hoàng Cổ Thu ::

Nước Úc   đã qua hết bốn tuần lễ trong cuộc vận động tranh cử kéo dài năm tuần lễ. Chính phủ Lao động và đối lập Liên Đảng đã tung ra gần hết con bài của mình. Báo The Age, xuất bản tại Melbourne, cẩn thận cộng lại số tiền do hai đảng tung ra để "mua" phiếu. Cho đến nay, Lao Động chi $3,548.81 triệu; Tự Do $9,612.85 triệu. Nghĩa là Tự Do hứa gấp ba lần đảng Lao Động.



Khi mùa vận động tranh cử khép lại, hai đảng lớn tổ chức lễ ra mắt kế hoạch trị nước của mình. Chủ Nhật đầu tuần này, đảng Tự Do đã chính thức trình làng kế hoạch trị nước không những trong ba năm mà lên đến 10 năm sắp tới. Xương sống của kế hoạch 10 năm do đảng Tự Do vạch ra là "kinh tế lên". Cũng vào Chủ nhật trong tuần lễ cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, đảng Lao động sẽ chọn cũng một thành phố Brisbane làm nơi chính thức công bố sách lược của mình. Vin vào chiến lược tranh cử của Lao Động trong bốn tuần qua, chúng ta có thể đoán kế hoạch của Lao Động vẫn chỉ dựa trên ba khúc xương sống "giáo dục, bệnh viện và hệ thống Internet cực nhanh".

Khi dân miền Tây lên tiếng

Như hai tuần trước, nổi bật trong tuần lễ thứ tư vẫn là cuộc tranh luận giữa hai ông muốn làm thủ tướng Úc.

Tối thứ Tư tuần này, hai ông Kevin Rudd và Tony Abbott đã mặt đối mặt lần thứ ba tại hội quán cựu chiến binh Rooty Hill, phía Tây thành phố Sydney nhằm thuyết phục cử tri dồn phiếu cho mình.. Khu vực này có đến 9 ghế dân biểu. Phe nào thắng tại miền Tây Sydney thì thắng luôn tổng tuyển cử.

Tối thứ Tư vừa qua, hai ông xuất hiện trước 105 cử tri chưa nhất định bầu phiếu cho ai. Cả hai tỏ ra mệt mỏi trước hơn 10 câu hỏi được người dân bình thường nêu lên.
Hai ông muốn làm thủ tướng bắt tay nhau trước khi tranh luận lần thứ ba tại miền Tây Sydney (Hình abc.net.au)


Họ hỏi từ chuyện ông Kevin Rudd chơi xấu bà Julia Gillard, dân cày miền Tây nai lưng đóng thuế cho bà luật sư đỏm dáng ở "North Shore" hưởng tiền trợ cấp bà mẹ nuôi con, âu lo khi ngoại quốc mua đất Úc, muốn được hưởng sớm tiền từ quỹ hưu bổng, vân vân.

Thủ tướng Kevin Rudd vẫn giữ chiến thuật khui ra những nhát dao cắt xén và lỗ thủng từ các lời hứa do thủ lãnh đối lập tung ra. Ông Kevin Rudd đòi đảng Tự Do cho biết sẽ cắt xén chỗ nào và lấy tiền nơi nao để chi dụng cho 200 chính sách được tung ra trong mấy tuần lễ vừa qua. Câu trả lời là: Tự Do đã làm việc làm việc này khi ông Joe Hockey chỉ rõ chính phủ mới đã tìm ra $31 tỷ. Bị hỏi dồn, thủ lãnh Tony Abbott cho biết lưỡi dao của chính phủ mới sẽ không đụng đến hai lãnh vực y tế, giáo dục và... Đặc biệt lần đầu tiên ông Tony Abbott cho biết sẽ không đóng cửa các Medicare Locals. Được biết Medicare Locals là sáng kiến của chính phủ Lao Động nhằm nối bác sỹ toàn khoa tại phòng mạch với y tá làm việc trong bệnh viện và nhân viên các nhà dưỡng lão để chăm sóc y tế ngoài giờ làm việc. Trước đây Tự Do chỉ trích hệ thống này mà rằng Medicare Locals chỉ nặng thêm phần hành chánh và hứa sẽ tái cứu xét nếu đắc cử. Nay thì chính ông Tony Abbott dõng dạc hứa sẽ không đụng tới nữa.

Trong khi thủ tướng tìm cách khui ra những lỗ thủng trong các lời hứa của phe đối lập thì ông Tony Abbott lập đi lập lại viên thuốc mầu nhiệm có sức chữa bá bệnh cho nước Úc. Ngân sách thâm thủng ư? Kinh tế lên sẽ chữa lành. Tuổi trẻ thất nghiệp cao ư? Kinh tế lên sẽ tìm ra việc. Bệnh nhân sợ tốn tiền ư? Kinh tế lên thì dư tiền trả. Chương trình trợ cấp bà mẹ nuôi con quá tốn kén ư? Kinh tế lên sẽ trang trải hết...

Khí thế của đảng Tự Do

Tự tin là nét nổi bật trên khuôn mặt của thủ lãnh đối lập Tony Abbott khi cuộc vận động tranh cử bước vào nửa phần sau.

Nửa phần sau trong cuộc vận động tranh cử bắt đầu bằng kết quả thăm dò ý kiến cử tri Age/Nielsen do báo The Age thực hiện. Kết quả này một lần nữa cho thấy Liên đảng không những nhiều điểm hơn mà còn bỏ xa hơn đảng Lao Động. Theo kết quả này, nếu tổng tuyển cử được tổ chức vào đầu tuần này thì Liên Đảng sẽ thành lập chính phủ với 89 ghế tại viện dân biểu. Ngược lại ông bà Lao Động dọn qua cánh đối lập với vỏn vẹn 58 ghế. Đảng Lao Động thua đậm như chưa từng thấy.

Như thế, qua ba tuần lễ vận động tranh cử, mỗi tuần chính phủ Lao Động lại càng tụt điểm và đối lập càng tăng điểm. Nhớ lại, cũng ba tuần lễ trước ngày bầu cử năm 2010, kết quả thăm dò ý kiến cử tri cho thấy chính phủ Lao Động do bà Julia Gillard làm thủ tướng chỉ được 36% phiếu đánh số 1 trong khi Liên Đảng được 45%. Nhưng khi tính thêm các phiếu được kiểm trong vòng nhì thì ai bên cân bằng ở mức 50-50. Kết quả tổng tuyển cử năm 2010 đã cho thấy thăm dò ý kiến cử tri là chính xác.

Năm nay, cũng còn ba tuần lễ trước ngày tổng tuyển cử, kết quả Newspoll cho thấy chính phủ do thủ tướng Kevin Rudd lãnh đạo còn bị cử tri chê bỏ hơn cả chính phủ của bà Julia Gillard Chính phủ đương nhiệm chỉ được 34% cử tri đánh số 1 trên lá phiếu. Trong khi đó Liên Đảng do ông Tony Abbott lãnh đạo được 47%.



Kết quả thăm dò cho thấy chính phủ Lao Động thua đậm. (Theo tính toán của chuyên viên bầu cử Anthony Green)

Nếu tính thêm vòng kiểm phiếu thứ nhì thì liên đảng thắng thế với 54% và chính phủ Lao Động thất cử vì chỉ được 46% số phiếu mà thôi.
Như vậy, khi vào cuộc đua, chính phủ được 48%, đối lập được 52%. Hết tuần lễ thứ nhì khoảng cách này thành 47-53. Và mới nhất là tuần lễ thứ ba đối lập đã mở rộng khoảng cách thành 46-54.
Năm xưa, bà Julia Gillard đã từng vận động tranh cử với câu nói của miệng “một Julia mới”. Năm nay ông Kevin Rudd cũng lập đi lập lại câu nói “một Kevin mới”. Nhưng khẩu hiệu này không còn ăn khách. Chính khẩu hiệu này còn bị ông Tony Abbott hoá giải bằng câu trả lời: nếu muốn điều gì mới thì bầu cho... chính phủ mới!

Kế hoạch trị nước trong 10 năm

Trong khí thế ngày càng dâng cao, Chủ Nhật 25.8 tuần này, đảng Tự Do thêm bừng bừng khi chính thức tung ra cương lĩnh cai trị nước Úc. Tại Brisbane ông Tony Abbott được hai ái nữ giới thiệu như là ‘ông bố cần mẫn chở con gái đi chơi Netball” (Netball Dad) và bước lên diễn đàn như thể là thủ tướng thứ 29 của liên bang Úc.

Ông Tony Abbott vẽ ra kế hoạch cai trị nước Úc không phải một nhiệm kỳ ba năm ngắn ngủi mà cho thấy tân thủ tướng sẽ tại chức ít nhất 10 năm. Trong 10 năm dưới quyền thủ tướng Tony Abbott, chính phủ sẽ ngày càng thu hẹp vì ông sẽ trao cho các công ty bao thầu gần hết dịch vụ công cộng.

Không có thêm lời hứa dao to búa lớn mà cũng không có chuyện nhét tiền vào túi cử tri như các lần thủ tướng John Howard vận động tranh cử trước kia. Nếu ông Tony Abbott có nhắc tiền tỷ thì không phải tiền tỷ sẽ nhét vào túi người dân như nguyên thủ tướng John Howard (và cũng là ông thầy của ông Tony Abbott) từng làm. Tiền tỷ bị ông Tony Abbott nhắc tới chính là “$50 tỷ trong nhà băng” được Liên Đảng từng cặm cụi tích góp mà chỉ trong sáu năm chính phủ Lao động làm tan tành mây khói.

Quả nhiên, bước vào tuần lễ thứ ba của cuộc vận động tranh cử kéo dài năm tuần lễ tại Úc, người ta thấy: kết quả tổng tuyển cử này sẽ không phải Đối lập sẽ thắng nhưng là chính phủ đương nhiệm tự đổ nhào.

Để khỏi đổ nhào, trong bốn tuần lễ vừa qua chính phủ Lao Động đã hứa tổng cộng $3, 548.81 triệu Úc kim (Trong khi Liên Đảng hứa gấp ba lần con số đó: $9,612.85 triệu. Ba lời hứa quan trọng nhất của chính phủ Lao động thuộc lãnh vực y tế ($959 triệu), kinh tế ($915.91 triệu) và giáo dục ($756.92 triệu). Trong khi đó gần $1,000 tỷ Đô la trong các lời hứa của đảng Tự Do chú trọng vào ba lãnh vực kinh tế ($5,106.5 triệu), xây dựng tiện nghi công cộng ($3,949 triệu) và y tế ($347 triệu).

Một Tony Abbott mới

Biết mình sắp ngồi vào ghế thủ tướng liên bang Úc, ông Tony Abbott bắt đầu khép lại các lời hứa huyênh hoang đã nói từ thủa còn làm lãnh tụ đối lập. Trước đây ông hứa ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên sẽ đưa ngân sách liên bang trở lại thặng dư thì "sẽ thặng dư trong vòng 10 năm nữa”. Ông Tony Abbott không còn mạnh miệng chỉ rõ thời hạn thi hành lời hứa nữa mà chỉ bâng quơ “khi hoàn cảnh cho phép”.

Cùng với ngân sách thặng dư, kế hoạch trị nước của ông Tony Abbott cũng kéo dài những 10 năm. Qua 10 năm cai trị, thủ tướng Tony Abbott sẽ chi thêm tiền cho quốc phòng đến mức 2% ngân sách, trả lại 30% lệ phí cho tất cả người mua bảo hiểm sức khỏe tư (dẫu giàu hay nghèo). Và cũng trong 10 năm này, dân Úc sẽ được đóng thuế thấp hơn, ít thủ tục giấy tờ hơn và công bằng hơn. (Lại vẫn là những chữ hoa mỹ mà không nói rõ số tiền và thời hạn). Nhớ lại, nguyên thủ tướng John Howard đã trả lại 30% lệ phí cho người mua bảo hiểm sức khỏe tư. Nhưng khi đảng Lao Động cầm quyền thì chính phủ Úc giới hạn người được hưởng 30% lệ phí này. Nếu được làm thủ tướng mà ông Tony Abbott bỏ giới hạn này ngay lập tức thì chính phủ xem chừng khá chật vật vì trong bốn năm phải chi thêm $8 tỷ. Ấy là chưa kể tới $22 tỷ trong bốn năm trả cho bà mẹ nuôi con.
Cũng vẫn nằm trong kế hoạch trị nước kéo dài 10 năm, thủ tướng Tony Abbott hứa tạo thêm 2 triệu việc làm. Nhắm tới lớp người thất nghiệp, ông Tony Abbott hứa tăng số tiền lên đến $15, 000 nếu bỏ xếp hàng ở Centrelink mà đi làm. Nhắm tới lớp người cao niên, ông Tony Abbott hứa... Nhắm tới lớp người... ông Tony Abbott lại hứa... Nhìn chung, thủ tướng tương lai bắt đầu cho thấy mình là thủ tướng của "mọi tầng lớp”. Bạn đọc sẽ nghe lại mấy chữ này trong diễn văn đắc thắng của tân thủ tướng trong đêm kiểm phiếu 7.9.13 sắp tới.

Hãy tin tôi

Vẫn không để lộ chi tiết chính phủ mới phải cắt xén như thế nào khi bỏ thuế carbon, thuế hầm mỏ mà vẫn có tiền trả lương cho bà mẹ nuôi con, ông Tony Abbott kêu gọi cử tri “hãy tin tôi. Hãy tin tôi vì tôi sẽ không phụ lòng cử tri”. Ông sẽ không phụ lòng ai, nếu người ta không chờ đợi phép lạ xảy ra sau ngày 7.9.13. “Sẽ không có phép lạ”, ông Tony Abbott nói trước. Và chính phủ sắp tới cũng không làm được hết nói chuyện, vì chính ông Tony Abbott rào đón “Chính phủ này sẽ là một chính phủ biết những khả năng cũng như giới hạn của mình”.


Ông Tony Abbott kêu gọi cử tri đặt lòng tin tưởng vào ổng và ông Kevin Rudd cũng vậy. Nhưng phân tích các câu hỏi do người miền Tây Sydney nêu lên trong cuộc tranh luận lần thứ ba, ký giả Peter Hartcher (Sydney Morning Herald, 29.8.13) cho rằng cử tri Úc không hài lòng với cả hai ông. Họ nói lên bất mãn và cả hai ông tìm cách xoa dịu. Tiếc thay, hai ông càng xoa dịu thì cử tri càng thấy lo sợ hơn.


Có lẽ đây là sai lầm chí mạng cho chính phủ Lao động: khui ra lổ thủng $10 tỷ trong ngân sách của đảng Tự Do. (Hình News.com.au)


Sau cuộc tranh luận, 105 cử tri tham dự đã bỏ phiếu: 45 phiếu cho ông Kevin Rudd, 38 cho ông Tony Abbott và 19 người không bỏ phiếu cho ai. Thắng khi tranh luận là điều ai cũng mong muốn nhưng thắng trong đêm kiểm phiếu mới đáng kể

Chưa ai biết tuần lễ cuối cùng trong mùa tranh cử năm nay có thể biến chuyển như trong tuần cuối của cuộc tranh cử năm 2010. Nhớ lại năm đó, bà Julia Gillard đang thắng thế thì bị xì-tin "bà từng chống lại chương trình trợ cấp cho bà mẹ nuôi con và không đồng ý tăng trợ cấp cho người già". Xì-tin này làm cho bà Julia Gillard mất một hơi từ 6 cho đến 11 điểm và chịu kết quả huề cờ với Liên Đảng.

Khi cuộc đua gần tới đích, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể là hư bột hư đường. Câu hỏi là phe nào sẽ phạm sơ xuất nhỏ trong tuần lễ cuối cùng.

Hoàng Cổ Thu
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 

xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.







Saturday, August 24, 2013

Chính sách y tế của đảng Lao Động và Tự Do


Y
 tế là lãnh vực tốn khá nhiều tiền cho chính phủ Úc. Ngân sách 2013 dành ra $64.6 tỷ chi dụng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Số tiền này chiếm 16% ngân sách liên bang Úc. Y tế cũng là vấn đề được cử tri quan tâm. Cử tri muốn biết khi bệnh mình được chăm sóc như thế nào? Nếu nghèo còn được mua thuốc “tài trợ” không? Nếu mua bảo hiểm sức khỏe tư thì còn được trả lại 30% lệ phí không?


Vì thế không lạ gì cứ mỗi lần có tổng tuyển cử thì chuyện y tế lại ồn ào lên.

Kevin Rudd hay Tony Abbott:
Quyền lựa chon trong tay bạn đọc.
(Hình chụp khi hai  ông tranh luận lần thứ nhất tại Canberra)

Điều chung của hai đảng

Trước khi nói đến một số khác biệt giữa hai đảng, xin phép kể ra vài điều được cả hai bên đồng ý.
Mọi người tại Úc đồng ý: ai ai cũng được quyền chăm sóc sức khỏe. Ai là người Úc thì được hưởng quyền lợi này qua Medicare. Sau khi đồng ý ai ai sống tại Úc cũng được Medicare chăm sóc, cả hai đảng còn thỏa thuận duy trì hai hệ thống chăm sóc y tế tại Úc: công lập và tư nhân. Dẫu là công lập hay tư nhân, bệnh viện nào cũng được chính phủ tài trợ. Sau cùng, ngoài chăm sóc sức khỏe thể lý, nước Úc còn tiến tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân.

Sau đây là vài điều khác nhau giữa hai đảng mà người ta được biết:

Hai đảng khác nhau

Năm 2011, chính phủ Lao Động đạt thỏa thuận với các tiểu bang khi tăng phần đóng góp của liên bang để tài trợ cho các bệnh viện. Đổi lại tiểu bang bị bớt quyền điều hành bệnh viện. Quyền này tập trung trong tay National Health Performance Authority.

Chính phủ Lao Động còn lập ra hệ thống gọi là Medicare Locals. Medicare Locals nối bác sỹ toàn khoa tại phòng mạch với y tá làm việc trong bệnh viện và nhân viên các nhà dưỡng lão để chăm sóc y tế ngoài giờ làm việc. Nhiệm vụ của Medicare Locals là lo phần căn bản trong chương trình y tế (chữ Anh là primary healthcare). Tự Do chỉ trích hệ thống Medicare Locals mà rằng Medicare Locals chỉ nặng thêm phần hành chánh và hứa sẽ tái cứu xét nếu đắc cử.

Chính phủ Lao Động còn lập ra nhiều Super-clinic để gom các bác sỹ toàn khoa và chuyên khoa về một địa điểm. Lao Động cho rằng làm thế dễ dàng cho người dân được chăm sóc về mặt y tế.

Ngược lại, chủ trương của Tự do là dành quyền điều hành bệnh viện cho tiểu bang vả hiển nhiên chỉ trích các sáng kiến Medical Locals và super-clinics.

Bảo hiểm y tế tư

Chính phủ Tự Do John Howard trả lại 30% lệ phí khi người dân mua bảo hiểm y tế tư (Private Health Insurance). Khi đảng Lao Động cầm quyền, chính phủ ra luật chỉ trả lại tiền này cho người dân có thu nhập thấp. Chữ Anh gọi là “means test”. Tự Do thề sẽ bỏ giới hạn này khi trở lại cầm quyền.

Chăm sóc răng

Vào năm 2012, chính phủ Lao Động chi ra $4 tỷ cho chương trình chăm sóc răng (Dental Care) cho trẻ em và người có thu nhập thấp. Chương trình này bắt đầu có hiệu lực từ tháng Sáu năm nay. Tự Do cho biết sẽ gộp chung Dental Care vào trong Medicare. Nhưng chưa công bố chi tiết.

Ta có thể tóm tắt chính sách y tế của Lao Động

Liên bang tài trợ 50% chi phí y tế cho người dân.
Giới hạn mức thu nhập khi trả lại tiền mua bảo hiểm sức khỏe tư.
Chi $4 tỷ chăm sóc răng cho trẻ em và người nghèo.
Mở các trung tâm Medical Local và Super-clinic.
Chuyển hồ sơ y tế của người dân qua dạng điện tử, gọi là e-Health.

Tóm tắt chính sách y tế của đảng Tự Do

Tài trợ cho các nhà khoa học và nghiên cứu.
Chi ra $42 triệu cho viện nghiên cứu bệnh nhiệt đới.
Tiếp tục duy trì chương trình tài trợ thuốc (PBS).
Chuyển phần điều hành bệnh viện trở lại cho tiểu bang và cộng đồng.

Những điều chưa biết

Tuy nhiên vẫn có nhiều điều cử tri chưa biết về chính sách y tế của của cả hai đảng.

Trước hết, người dân tại hai tiểu bang Queensland và NSW không rõ chính phủ Liên bang có can thiệp gì trước việc chính phủ NSW và Queensland cắt giảm dịch vụ tại bệnh viện. Được biết chính phủ Lao động tại Liên bang đã can thiệp vào hệ thống bệnh viện tại Victoria nhưng chưa lên tiếng trước các vấn đề tại NSW và Queensland.

Kế tiếp, người ta vẫn chưa rõ chính phủ mới dưới quyền ông Tony Abbott có duy trì Dental Care hay không. Không rõ chừng nào chính phủ Tony Abbott mới bỏ “means test” khi trả lại 30% lệ phí mua bảo hiểm sức khỏe tư. Cũng không ai có thể nói tương lai của e-Health sẽ thế nào.

Muốn gởi bài này cho bạn bè, 

xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Friday, August 23, 2013

Điềm trời: sư tử mà biết sủa!

đoàn xuân thu.
Thưa quý độc giả thân mến!
Người viết tin chắc như bắp rằng quý vị cũng đã đọc chuyện Tề Thiên của Trung Quốc. Chuyện về con khỉ có nhiều phép thần thông, biến mình thành ra hàng trăm, hàng ngàn con khỉ khác, giống ‘hịt’ mình, mà bây giờ cả ngàn năm sau mấy ông Tây gần đây mới làm được, gọi là nhân bản. Tây chỉ lấy một tế bào gốc rồi nhân bản ra; chỉ từ một tế bào gốc mà làm ra được một con cừu đặt tên là ‘Cừu Dolly’; còn Tề Thiên thì hay hơn nhiều, lúc thì hóa thành cục đá, cục đất lúc thì thành em ‘xinh’, vũ sexy nữa chớ!


Chính vì thừa hưởng sự thông minh láu cá của tổ tiên mình như vậy nên thời nầy mấy chú, thiếm ba Mao Trạch Đông mới bắt chước ông tằng tổ Tề Thiên của mình mà hô phong hoán vũ, biến hóa tùm lum tà la. Nếu có chức, có quyền thì biến đất người ta thành đất của mình, vợ của người ta, nếu đẹp như Cũng Lợi hay Chương Tử Di thì thành vợ ‘bé’ của mình. Còn nếu không phải là ‘con cháu các cụ cả’ để được làm xếp lớn như Bạc Hy Lai, Bí Thơ Trùng Khánh mà phải cạy cục, lạy lục, nịnh bợ mới vớ được cái ‘job’ bé tẻo teo, là làm xếp nho nhỏ của một cái sở thú… thì biến con chó ngao Tây Tạng thành con sư tử để xí gạt người coi mà kiếm bạc cắc?

Chuyện rằng thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bà Liu dẫn con trai mình đến sở thú để dạy cho nó biết phân biệt tiếng kêu của các loài động vật khác nhau. Khi con trai 6 tuổi chỉ vào chuồng sư tử và nói rằng: “Má ơi! Con sư tử nầy nó sủa y như con chó kìa!”. 

Quả thật, trong chuồng, không thấy sư tử đâu mà chỉ thấy một chú chó ngao Tây Tạng to lớn với bộ lông dài thườn thượt.
Sư tử biết sủa trong sở thú Trung quốc
(hình vietyo.com)

Tốn 15 nhân dân tệ mua vé vô coi mà bị gạt, tức thiệt, nên bà càm ràm: “Cái sở thú nầy đã xí gạt mẹ con tui một cách trần trắng trợn quá!”.

Liu Suya, viên quản lý sở thú, chống chế cho biết con sư tử châu Phi vắng mặt có lý do, vì được gởi đi để nhân giống nên để chú chó đóng thế vài bữa vậy mà?! Có gì đâu mà ầm ĩ? Bảo Tàng Viện Trung Quốc còn chưng đồ giả hằng hà sa số; còn tụi tui giả có chút xíu mà. Khó gì mà khó dữ vậy?

Nhưng dân Trung Quốc bị xí gạt nhiều lần quá rồi, ầm ầm lên, phản đối; nên cuối cùng thì ban lãnh đạo sở thú đành thú thiệt, đứng ra xin lỗi và tạm đóng cửa để mà “sửa chữa’.
Thật nực cười là ở thế kỷ 21 rồi mà sở thú này còn dám dùng chó ngao Tây Tạng để đóng giả sư tử châu Phi?! Bộ tính lấy muối ớt chà vô mắt tụi tui sao chớ?

Theo người viết thì cái chuyện ruồi bu nầy nó xưa như trái đất. Vì hồi tạo thiên lập địa tới giờ, mấy chú ba là vua làm hàng dỏm, cho nên mới có câu là: ‘Made in Hong Kong bên hông Chợ Lớn’ là vậy!

Hết chuyện Tàu thì mình nói chuyện Tây, bò qua Pháp, ở Liên Hoan Phim Cannes, có ông Denis Carre cũng làm đồ giả, giả bộ làm Psy, ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng với màn ‘ngựa phi ngựa phi đường xa, tiến lên đường nắng cháy lóa lóa’ …gọi là ‘Gangnam’s style dance!’.

Y đã gạt được khối người, kể cả ban tổ chức Liên Hoan Phim, được ăn chực, uống chùa, được chụp hình chung với người đẹp diễn viên, người mẫu khác nữa kìa!

Chú Củ Sâm nầy tay nghề lừa đảo cũng thuộc hạng thượng thừa so với Chú Ba thì kẻ tám lạng người nửa cân!

Nhưng hỏng phải là dân Trung Cộng, dân Đại Hàn chơi đồ dỏm không đâu mà ngay cả những nước văn minh Bắc Âu như Na Uy ông Thủ Tướng cũng chơi đồ dỏm như thường.
Giả làm Psy
(hình fastflexer.blogspot.com)

Ô ng Thủ Tướng Na Uy Jens Stoltenberg, lãnh tụ Đảng Lao Động, gần ngày bầu cử, bèn đóng vai tài xế taxi dỏm, đi rước khách và nói rằng để lắng nghe ý kiến của cử tri về những vấn đề mà họ quan tâm. Đó là do ổng nói vậy chớ sự thực là vì ổng ngồi cũng hơi lâu… lâu, từ năm 2005 tới nay, nên dân Na Uy cũng hơi ‘ớn chè đậu’ ổng rồi!

Phần, lúc ổng ngồi, thì xảy ra vụ nổ bom ở thủ đô Oslo, rồi thảm sát, bắn giết, làm chết tới 77 người trên một hòn đảo do Anders Breivik thủ ác năm 2011. Làm Thủ Tướng mà để mấy em thanh, thiếu niên nầy bị bắn chết một cách tức tưởi, oan ức như vậy đáng lẽ ổng phải lên ti vi mà xin nhận ‘Lỗi tại tui!” rồi từ chức cho rồi. Đằng nầy chỉ có ‘cha’ xếp sòng cảnh sát đi ‘đong’; còn ông số 1, ‘number one’ thì lại muốn ngồi lì. Coi kỳ quá xá há!?
Vì mùa bầu cử tới bên chưn, muốn ngồi nữa không chịu đi đâu hết ráo, nên ông Thủ Tướng nầy lại hóa phép thành tài xế taxi, có ghi hình để lên ti vi mà quảng cáo. Rồi ông cũng thú nhận với một hành khách là 8 năm nay ông chưa cầm tới cái vô lăng. Phải rồi, làm lớn là phải ngồi cho người ta lái, mình ngồi chơi cho nó mát… cái giò… giữa?!

Trong chiếc taxi Mercedes màu đen, hành khách đi không phải trả tiền; còn ông Thủ Tướng mặc đồng phục tài xế đàng hoàng. Sướng nhé! Một bà cụ hành khách nhận ra cái bản mặt của ông Thủ Tướng, bèn đưa ra ý kiến là lương bổng của mấy xếp lớn trong chánh phủ cả triệu kroner, tiền Na Uy, năm là bất công lắm đó nghe! Bà cụ nói: “Đừng làm như vậy mới là phải… phải!”. Tuy nhiên có một cụ ông hành khách, khoái cái cách thăm dân cho biết sự tình mới lạ của ngài Thủ Tướng thuộc Đảng Lao Động nầy bèn hứa: “Được rồi! Chuyến nầy tui sẽ bầu cho Lao Động!”. Vậy là ổng được thêm một phiếu đó nha!

Một tờ báo Na Uy không thích cái lối quảng cáo ‘người tài xế taxi giả danh’ một cách trần trắng trợn như thế nầy, bèn hỏi xỏ ông: “Nếu Thủ Tướng thất cử lần nầy thì có về chạy taxi hông? He he!”
Thủ tướng Na Uy lái Taxi
(hình www.belfasttelegraph.co.uk)

Ông xuống nước, năn nỉ: “Cho tui một nhiệm kỳ nữa đi; tui sẽ phục vụ nhân dân nhiều chuyện hệ trọng hơn là làm tài xế taxi mà!”.

Riêng người viết chỉ có một cái thắc mắc cỏn con là: Không biết ông Thủ Tướng nầy có phạm luật, phạm lệ gì không? Vì không phải làm Thủ Tướng, nhứt là ở mấy cái xứ tự do nầy muốn làm gì là làm đâu. Xứ cộng sản thì miễn bàn. Làm tài xế taxi là phải có ‘lái sần’ nha, phải có bảo hiểm cho tài xế lẫn hành khách. Lỡ xảy ra tai nạn là còn có người đền chớ. Vừa lái vừa nói chuyện với hành khách, không chịu dòm trước với dòm sau là nguy hiểm lắm à! Nếu tui là cớm Na Uy, tui sẽ chặn xe taxi ổng lại, xét giấy rồi biên cho ‘Ngài’ một giấy phạt để cho ‘Ngài’ bỏ cái tật làm đồ giả!

Tuy nhiên giả làm tài xế taxi của ông Thủ Tướng Na Uy nhằm mục đích quảng cáo tranh cử mà so với cái giả của Việt Nam ta thì thua xa lắc, xa lơ, thua hàng trăm, hàng ngàn cây số.

C huyện rằng hôm thứ Sáu ngày 9/8 tại chùa Pháp Hải, huyện Bình Chánh, chỉ vài ngày trước khi chư tăng ni chấm dứt ba tháng cấm túc, tu tập kéo dài từ tháng tư đến tháng bảy âm lịch, được gọi là An cư kiết hạ.

Vậy An cư kiết hạ là gì? An cư kiết hạ là pháp tu hành của các vị xuất gia trong ba tháng hạ. Bắt đầu từ ngày Ðản Sinh của Ðức Phật Thích Ca (15/4 âm lịch) cho đến ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Trong ba tháng ấy, Tăng chúng tập họp trong một ngôi chùa, ở một chỗ thanh vắng, để chuyên lo tu học, không làm một việc gì ngoài sự tu học để tinh tấn đạo nghiệp.

Nhưng tại sao Tăng chúng lại chọn ba tháng mùa hạ để tu học? Vì đó là mùa mưa gió, cũng là mùa sanh sản của các loài sâu bọ. Ðể khỏi dẫm đạp, giết hại các loài sanh vật nhỏ bé, trái với từ bi, nên trong ba tháng hạ, các vị xuất gia không được đi ra ngoài.

Ngoài ra, người tu hành cần phải tìm chỗ an tịnh, chuyên tu thiền quán mới mong có kết quả. Trong một năm để chín tháng truyền bá chánh pháp, ba tháng còn lại hoàn toàn dành cho sự tu học.

Người đời lấy năm sanh mà kể tuổi. Người xuất gia trong đạo Phật lấy số kiết hạ làm tuổi. Một người chưa kiết hạ là xem như chưa sinh ra thì chưa có tuổi nào. Người kiết hạ hai lần thì được hai tuổi.
Ni cô mặc quân phục, đội nón tai bèo
(hình Phatgiao.org.vn)

Ngày rằm tháng bảy là ngày thọ tuổi của người xuất gia, người nào tuổi đạo cao thì được tôn trọng, được ngôi thứ cao trong Tăng chúng, được nuôi dạy, truyền giới pháp cho người tin vào Phật Pháp.

Vậy mà cái Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh ‘mắc ôn, mắc dịch’ nầy khi chấm dứt mùa An cư kiết hạ năm nay lại chỉ đạo nhà chùa: cho các ni cô cởi áo nâu sồng, mặc áo tứ thân và những trang phục sặc sỡ, diêm dúa ra sân khấu mà múa hát. Đi xa hơn nữa, còn cho các ni cô mặc quân phục, nón tai bèo, cầm súng giả, ra sân khấu bắn ‘pằng pằng’, rồi nhảy cà tưng, cà tưng, (‘Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi. Nào có sá chi đâu ngày trở về? Nghĩa là một đi không trở lại? Đi luôn?) nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện của ni cô (!?).

Vậy mà có người vỗ tay nhen! Đó là Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh phát biểu khen: “Mô hình này thật hay, mang nhiều ý nghĩa. Vì vậy, cần phải mở rộng và phổ biến cho các cơ sở tu viện trong mùa An cư kiết hạ những năm sau"?!

Lập lờ đánh lận con đen diễn ra hà rầm trên thương trường, trên chính trường, giờ lại còn len sâu vào đạo đức tôn giáo. Đây là một thành công vượt bực đáng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh? Trời ạ!

Phật tử trong và ngoài nước nghe thấy đều chắc lưỡi lắc đầu.Thật ngao ngán thế đạo, tình đời!!!

Người ta tự hỏi: “Sao không để các ni cô mặc áo lam, áo nâu, hát những bài đạo ca như Mẹ hiền Quan âm, Mục Kiền Liên, Phật Giáo Việt Nam, Trầm hương đốt hay Bông hồng cài áo (Nhất Hạnh - Phạm Thế Mỹ), Lòng mẹ (Y Vân), Mẹ yêu con (Nguyễn văn Tý), Tình cha… vv...” nhân Mùa Vu Lan. Còn hoạt động xã hội thì làm việc từ thiện, kiếm tiền nuôi dưỡng cô nhi, quả phụ, những người già yếu neo đơn hay người tàn tật… Thiếu gì chuyện phải làm! Đâu cần cái kiểu quái đản là cho các ni cô mặc quần áo bộ đội, đội nón tai bèo, cầm súng giả… (vốn dĩ xa lạ với đức từ bi, nghiêm cấm sát sanh của đạo pháp), nhẩy cà tưng cà tưng ngay cả trong sân chùa?

Trước đây, trên các trang mạng loan tin các sư Trung quốc ôm súng tập bắn, tay trong tay dắt gái đi bách phố, sắp hàng mua hot dog, đánh bài trên xe lửa với gái... Bây giờ đến Việt Nam, trước tình hình chánh trị, kinh tế của đất nước rối như một mớ bòng bong, rối như canh hẹ thì đạo, đời lại lẫn lộn thế ư?

Do đó đi tu là đi tu, tu là để giúp đời. Đi tu không phải là đi làm văn công như vợ Tập Cận Bình, người đẹp Bành Lệ Viên, leo cao, đeo tới cái lon thiếu tướng, nhờ hát, ca ngợi xe tăng đàn áp đẫm máu, cán bừa sinh viên biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn, Bắc Kinh hồi năm nẩm.

Báo chí quốc doanh trong nước ‘ngạo’ Sở Thú Trung Quốc có con sư tử mà biết sủa, mắc cười ha hả, he he… nên quên coi lại cái bản mặt mình trong kiếng; thì ôi thôi! Nó cũng lọ nghẹ không hà!

Còn người viết, thưa quý độc giả thân mến khi thấy mấy ni cô mặc áo, quần bộ đội, đội nón tai bèo, cầm súng, bắn ‘pằng pằng’, nhẩy cà tưng cà tưng ở Việt Nam; còn ở Trung Quốc, sư tử mà biết sủa thì cho đó là điềm trời báo cho biết là: Chế độ nào dựa trên sự dóc láo, dóc từ trên xuống dưới, dóc từ trong ra ngoài, dóc từ đời đến đạo thì chắc sẽ cáo chung thôi!
Đời thì ‘mạt’ vận!
Đạo thì ‘mạt’ pháp!
Dân thì ‘mạt’ rệp!
Hỏng chóng thì chầy chuyện gì tới là phải tới!
Tin ‘tui’ đi!

đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Báu vật trời cho


Kim Nguyễn ::
Hôm nay,
một bạn đọc có gởi một lá thư nhờ giải đáp,
nhưng lá thư này lại cần lời giải đáp ở cánh mày râu nên kim Nguyễn gửi lên Blog
để phiền đến các anh đã có nhiều năm kinh nghiệm giang hồ
cho xin một lời giải đáp cho câu hỏi của bạn đọc này.
Sau đây
là lá thư được Kim Nguyễn thu gọn lại
nhưng vẫn giữ ý chính.

Kim Nguyễn::

Thưa chị, em tên là Họa Mi, em nay đã gần 34 tuổi rồi, tuổi thanh xuân của em đã qua đi mất rồi, và em vẫn phải tiếp tục sống những ngày tháng không vui vẻ chút nào hết chị ạ. Chồng em về Việt nam cưới em qua đã gần chục năm. Gia đình em lúc đó sung sướng lắm vì có người là Việt Kiều chịu cưới em đem em qua xứ sở mơ ước này.

Qua đến đây, sau thời gian dài làm vợ, chúng em có với nhau hai mặt con. Cuộc sống vợ chồng em không một ngày hạnh phúc, tính anh rất cộc cằn và bủn xỉn, Anh thường la hét chửi rủa mấy mẹ con em. Em rất là khổ sở. Hàng tuần anh chỉ cho em $100 để đi chợ. Muốn mua gì cho con thì em phải van xin gãy lưỡi anh mới cho. Bạn bè em cũng lấy chồng Việt Kiều mà đâu có đưa nào nghèo như em đâu chị.

Nhưng thôi em lấy anh ấy cũng chẳng phải vì tiền, chỉ mong có chút hạnh phúc, chút tự do, vui vẻ. Nhưng mà mỗi tuần chỉ có $100 thì làm sao vui vẻ hả chị?

Chưa đã bụng, cứ đưa tiền cho em thì cằn nhằn nói mẹ con em là cục nợ, là ăn bám. Chị nghĩ coi, em qua đây không cho học lái xe, không cho học Anh Văn thì làm sao em đi làm giúp anh ấy được?
Mang tiếng là vợ ảnh nhưng em không biết công chuyện làm ăn của ảnh là gì? Có bao nhiêu tiền? Cho tới một ngày, hai xe cảnh sát tới nhà còng tay anh, bao vây căn nhà, lục tung hết đồ đạc trong nhà. Sau đó dẫn ảnh đi.

Lúc này em mới biết thì ra anh dính vào băng đảng chuyên đi các shop tống tiền, lường gạt người ta. Vậy mà em có biết trời trăng gì đâu. Trời ơi, buôn lậu lường gạt tống tiền mà phát tiền chợ nhỏ giọt cho vợ con thì còn trời đất nào mà ngó tới cho ảnh chớ.
Biết ra chuyện này em giận ảnh cành hông, không thèm ngó tới mặt ảnh nữa. Em không biết lái xe, không có tiếng Anh, không có tiền thì làm sao mà thăm nuôi ảnh cho được?
Ảnh ở trong tù đúng 2 năm 4 tháng thì được thả ra. Tới khúc này thì cực khổ lại ập tới. Chuyện này rất kẹt cho em, em đành nói ngắn gọn mong chị hiểu dùm.

Là như vầy: không hiểu khi ở tù thì chồng em học được cái gì? Nhưng về cái khoản đó... ý mà em muốn nói là cái " Báu vật trời cho" (Kim Nguyễn không dám đăng nguyên văn phải sửa cho văn hóa một chút). 

Chồng em khoe trong tù, bạn tù ai cũng khen là tốt giống, ảnh rất hãnh diện, nhưng em thì sợ hãi lắm. Cái báu vật đó bây giờ nhìn nó dị hụ lắm: ở hai bên háng thì xâm hình hai con rắn, còn phần da quy đầu thì bạn tù đục mấy cái lỗ xỏ vô mấy sợi lông nhím. Cho nên bây giờ nhìn rất là kinh khủng...(đục bỏ vài hàng...)

Lại thêm hai con rắn đeo bám hai bên: nhìn thật là ma quái. Em sợ lắm chị à. Nhìn nó em rất gớm và kinh khiếp. Em ghét nó tận xương tủy. Nhưng nếu em từ chối chung chăn gối với anh thì anh giận dữ lên hạch sách em chuyện không thăm nuôi anh mấy năm trời và chửi em như tát nước.
Tơ lòng
(hình www.flickr.com)

Em sợ anh gọi phone cho mẹ em nói chuyện không biết dạy em để em sống với chồng không trước sau. Mẹ em hoàn toàn nghĩ rằng em sống giàu có, hạnh phúc nên em không muốn mẹ già còn đau đầu vì em. Chính vì nghĩ vậy mà em cắn răng nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng.

Chị đã lập gia đình xin chị cho em hỏi "Tại sao đàn ông lại muốn cái đó có lông nhím? Khi ăn nằm với anh em có bị bịnh gì không?" Xin chị trả lời gấp cho em nha chị, chị có cách gì giúp em không?

Em xin cám ơn chị rất nhiều và chúc chị nhiều sức khỏe.

Họa Mi
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 

xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.







Monday, August 19, 2013

Nhật kỳ bầu cử


Blog Việt luận ::

Newspoll cho thấy chính phủ Lao Động thua đậm


Kết thúc tuần lễ thứ nhì  trong cuộc vận động tranh cử kéo dài năm tuần lễ, ông Kevin Rudd lại bị Tony Abbott bỏ xa hơn.



Thăn dò dân ý Newspoll in trên thờ The Australian (18.8.13) cho thấy tỷ lệ cử tri bất bình với thủ tướng Kevin Rudd tăng thêm 6 điểm, đạt mức 54%. Ngược lại tỷ lệ cử tri bất bình với thủ lãnh Tony Abbott giảm bớt 1 điểm, còn lại 51%.

Sau hai tuần vận động tranh cử, chỉ còn 35% cử tri hài lòng với thủ tướng Kevin Rudd. Đây là tỷ lệ hài lòng thấp nhất ông Kevin Rudd được hưởng. Nhớ lại, khi đảo chánh bà Julia Gillard vào cuối tháng Sáu năm nay, ông Kevin Rudd được 43% cử tri ủng hộ. Về phía đối lập, sau hai tuần vận động tranh cử, thủ lãnh Tony Abbott được thêm 3 điểm ủng hộ, đạt mức 41%.
Kết quả thăm dò dân ý Newpoll còn cho thấy: chính phủ Lao động có thể thua đậm. Ngày nay chỉ còn 34% cử tri bầu phiếu số 1 cho đảng Lao Động và lên đến 47% ghi số 1 cho Liên Đảng. Theo kết quả này, kết quả trong đêm kiểm phiếu 7.9.13 có thể chính phủ Lao Động chỉ được 46% phiếu và Liên đảng thắng lớn với 54% phiếu.

Theo tính toán của chuyên viên bầu cử Anthony Green, nếu Liên đảng được 54% phiếu thì có thể thắng 89 ghế tại hạ viện. Dư lại đảng Lao Động chỉ còn 58 ghế và 3 ghế còn lại dành cho các dân biểu độc lập hay thuộc đảng phái khác.

Tính toán của chuyên viên bầu cử A. Green
(hình http://www.abc.net.au/news/federal-election-2013/)


Lịch vận động ngày thứ 15 (18.8.13)

Sang tuần lễ thứ ba, đảng Lao Động tung ra quảng cáo tấn công vào kế hoạch cắt giảm của Liên Đảng. Quảng cáo này cho rằng: nếu ông Tony Abbott đắc cử thủ tướng Úc, ông sẽ cắt giảm công chức, bỏ lương phụ trội khi công nhân phải làm việc thêm giờ và cắt hàng tỷ Đô la khỏi chương trình y tế và giáo dục.

Hôm nay, thủ tướng Kevin Rudd lên phía Bắc tiểu bang NSW. Có thể tại thị trấn Lismore, ông công bố chính sách về y tế. Trong khi đó thủ lãnh Tony Abbott trở về đơn vị Bennelong, tại Sydney. Dường như tại ghế do cựu thủ tướng John Howard ngồi ông Tony Abbott sẽ công bố chính sách về tiểu thương. Nhớ lại vào năm 2007, thủ tướng John Howard thua tổng tuyển cử và mất luôn ghế Bennelong về tay nữ phóng viên Maxine McKew (Lao Động).

Ghế Bennelong bao gồm các vùng Eastwood, Carlingford, Epping và Ryde nằm về phía bắc thành phố Sydney. Trong tổng tuyển cử năm 2010, Tự Do đã chiếm lại ghế này. Năm nay, đảng Lao Động ngấp nghé trở lại Bennelong. Trong tuần thứ nhì, ông He Ru đã vận động tại đơn vị Bennelong với ứng cử viên sáng giá gốc Trung Hoa Jason Yat-Sen Li. Tuy nhiên, thăm dò dân ý cho thấy Lao Động khó đốn gãy ghế đang do danh thủ quần vợt John Alexander (Tự Do) ngồi.

Blog Việt Luận

Quà của người phương xa

Og3t :: 

Trong mấy tuần qua, bạn đọc blog Việt Luận thấy xuất hiện cây bút mang mỹ danh Chi Nguyen. Cô Chi Nguyen từ Pháp ghé thăm trang bog xa xôi dưới đáy địa cầu của chúng ta. Cô được người bạn Kim Nguyễn mở cửa giới thiệu và qua nhiều ngày cô Chi Nguyen ở lại với blog của chúng ta. Cô Chi Nguyen lật lại từng trang blog cũ. Đọc cẩn thận và đọc đúng điệu của người sành bay nhảy trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Đó là đọc blog bằng tay. Đọc tới đâu thì ghi chú và gởi lời bình luận tới đó.

Hơn nữa, cô Chi Nguyen còn làm quà cho blog Việt Luận cả một vùng Normandie của nước Pháp. Normandie được người Việt Nam biết đến như là nơi Đồng Minh đổ bộ lên nước Pháp trong D Day để giải phóng Pháp và châu Âu khỏi tay Quốc Xã Đức. Normandie còn quen thuộc với chúng ta với những trái táo thơm lừng, bia cider ủ bằng táo mang nhãn hiệu Perry, phó-mát Camembert, vân vân.

Xin cám ơn cô Kim Nguyễn lại một lần nữa làm cánh chim bạt ngàn bắt những chiếc cấu Ô Thước nối blog Việt Luận với bạn bè bốn phương. Và kính mời bạn đọc thường thức món quà từ phương xa do cô Chi Nguyen gởi tặng.

Og3t





Sunday, August 18, 2013

Người Việt vẫn còn vượt biên


Việt Luận :: 

Xế chiều ngày 26.4.1976,   chiếc thuyền mộc mạc KG 4437 – thường gọi là chiếc Kiên Giang – lạch bạch đánh một vòng quanh bến cảng Darwin, Úc. Thuyền Kiên Giang chở theo năm người đàn ông Việt Nam. Họ được coi là thuyền nhân Việt nam đầu tiên cập bến Úc.

Từ đó đến gần đây, đã có thêm 2,059 người Việt Nam cập thẳng vào bến bờ Úc. Gần đây nhiều người từ các nước bị chiến tranh tàn phá như Afghanistan, Iran và Sri Lanka cũng tìm đường vượt biên sang Úc. Phấn lớn đáp máy bay đến Indonesia rồi mua thuyền bè vượt biển sang Úc. Trong năm 2012 đã có 5,459 thuyền nhân cập vào Úc. Năm nay, con số này đang tăng lên gấp bội.

Trước con số tăng lên này, chính phủ Úc ra biện pháp khắc nghiệt chưa từng thấy: thuyền nhân đến Úc sẽ không bao giờ được định cư tại Úc. Lời nhắn này đang được quảng cáo tại Úc và cùng khắp thế giới bằng nhiều thứ tiếng. Trong đó có tiếng Việt Nam.
Ông Lam TacTam, thuyền nhân Việt Nam  đầu tiên cập vào Úc
(Hình SBS.com.au)

Điều ai ai cũng biết là đang có mặt tại Úc nhiều thuyền nhân Việt Nam và thuyền nhân người Việt bị giam giữ nhiều nơi tại Úc. Có lẽ người ta không được biết có thuyền nhân Việt Nam bị giam tại trại Scherger, nằm phía trên mỏm cao nhất của tiểu bang Queensland, nếu bảy thuyền nhân Việt không trốn trại. Bảy thuyền nhân này leo qua hàng rào trại Scherger, bên ngoài thị trấn khai mỏ Weipa. Cả bảy tìm tới phi trường Weipa mua vé máy bay đi Cairns. Một thuyền nhân khác trễ hẹn nên phải lội bộ 25 cây số đến phi trường. Khi thuyền nhân này tới nơi thì máy bay đã cất cánh. Sáu người tới trước bay đi Cairns và bị bắt khi bước vào Pullman Reef Casino. Sau chuyến trốn trại bất thành này, thuyền nhân Việt Nam bị chuyển về trại Villawood, phía Tây thành phố Sydney, tiểu bang NSW.

Phần lớn thuyền nhân Việt Nam bị giam tại đảo Christmas. Nhưng vào tháng Tư năm nay, Úc đã chuyển một nhóm 20 thuyền nhân Việt Nam sang đảo Manus, Papua New Guinea. Tất cả đều là đàn ông. Mới đây từ đảo Manus, đã có ít nhất 15 thuyền nhân Việt Nam đành trở về cố hương vì thấy mình cho dầu được coi là tị nạn vẫn không được định cư tại Úc mà tại Papua New Guinea.

Chủ nhật tuần này lại thêm 81 thuyền nhân bị chở từ đảo Christmas xuống đảo Tasmania và giam tại Pontville Detention Centre. Thế là trại giam này phải chứa 357 thuyền nhân. Phần lớn người bị giam tại đây là thuyền nhân từ Afghanistan, Sri Lanka và Việt Nam. Hơn nữa, người bị giam lại là thanh thiếu niên vượt biển một mình. Người ta hy vọng các em được đi học và nếu có gia đình nào nhận nuôi thì các em có thể được sống đời sống bình thường như các thanh thiếu niên khác.

Thuyền nhân và tị nạn là hiện tượng của thời đại chúng ta. Họ phải bỏ nhà cửa ruộng vườn để tìm nơi dung thân. Phần lớn chúng ta là thuyền nhân. Nhưng bên cạnh thuyền nhân, còn có nhiều đồng bào Việt phải làm “người rơm” trốn sang Anh, ”tuột xích” trốn ở Ba Lan, Tiệp Khắc. Không phán xét lý do khiến họ phải ra đi mà để ý tìm cách xoa dịu nỗi đau của người xa xứ.

Xoa dịu bằng cách nào? Thế giới chưa tìm ra giải pháp vì không ai muốn phanh phui cho đến tận căn nguyên khiến cho con người phải đi tìm đất sống. Mới nhất, chính phủ Úc tung ra giải pháp Papua New Guinea. Ông John McCarthy, nguyên đại sứ Úc tại Việt Nam viết chí lý: Giải pháp Thái Bình Dương của thủ tướng John Howard và giải pháp Papua New Guinea của thủ tướng Kevin Rudd khiến cho người ta thấy nước giàu đẩy gánh nặng thuyền nhân cho nước nghèo (The Age 15.8.13).

Trong lúc chờ đợi thế giới ra tay diệt tận gốc tệ nạn sinh ra nạn tị nạn có lẽ các quốc gia bình yên nên mở rộng hơn tấm lòng. Trong mấy năm gần đây, truyền thông làm cho dân chúng Úc có ấn tượng lục địa này đang bị người tị nạn tràn ngập. Thật ra trong năm 2012, nước Úc chỉ nhận gần 30,000 người tị nạn định cư. Với con số này, tổ chức UNHCR sắp hạng Úc là nước nhận tị nạn vào hạng thứ 49 trên thế giới. Nhưng so với tỷ lệ dân số thì quốc gia nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới lại là Jordan. Ờ quốc gia Trung Đông này, cứ 1,000 người dân thì có 72 người tị nạn. Trước khi có giải pháp Papua New Guinea, báo chí dự đoán thuyền nhân trên đường đến Úc có thể lên đến 50,000. Nhưng con số này sẽ không thấn vào đâu nếu người ta biết rằng quốc gia nghèo như Pakistan đang phải nuôi lên đến 1.6 triệu người tị nạn.

Xin nhớ cho vào năm 1975, đã có thủ tướng Úc tỏ ý không muốn có hàng trăm "f.. king Vietnamese Balts” đến đây. Vài chục năm sau, nước Úc phải nhìn nhận người Việt Nam đóng góp nhiều cho đất nước này. Hôm nay, một số cũng ngần ngại như cách đây 38 năm. 38 năm nữa, người ta sẽ có cái nhìn khác.

Việt Luận

Saturday, August 17, 2013

Nhật ký bầu cử


15.8.13: Bắc Úc là tương lai của Úc

N gày 15.8, ông Kevin Rudd đi Bắc Úc. Nơi đây, ông Kevin Rudd tung lời hứa cắt giảm thuế cho công ty nào chịu dọn nhà lên lãnh thổ đìu hiu này.


Ông Kevin Rudd vận động tại Bắc Úc
(Hình The Australian)
Thật ra, cả hai ông Kevin Rudd và Tony Abbott đều ca tụng Bắc Úc như là tương lai cho nền kinh tế Úc và tung lời hứa cho dân "miệt trên” nước Úc. Đảng Lao Động hứa cắt giảm đến 1/3 thuế cho công ty mở cơ sở tại Bắc Úc. Nghe vậy, vào thứ Sáu 16.8.13 The Australia Institute – một trung tâm nghiên cứu về chính sách tại Úc -- cho rằng: cả hai đảng đều phí tiền và phí nước bọt để hốt vài ba ghế tại Bắc Úc đó thôi. Theo Australia Institute, nước Úc chắc phải khùng lắm mới chuyển các tiện nghi công cộng có sẵn tại Sydney, Melbourne và Brisbane mà dọn các công ty lên miệt trên hẻo lánh.

Giáo sư kinh tế Bill Mitchell thuộc đại học Charles Darwin cũng cho rằng kế hoạch của Lao động dành cho Bắc Úc chả có gì lâu bền cả.

16.8.2013 : Ai cũng hứa xây phi trường thứ nhì cho Sydney

X ây phi trường thứ nhì cho Sydney là một trong nhiều đề tài được nhắc tới trong lần tranh luận đầu tiên giữa hai lãnh tụ Lao Động và Liên Đảng vào Chủ nhật thứ nhất trong 5 tuần lễ tranh cử.

Khi tranh luận, ông Kevin Rudd đá trái banh phi trường thứ nhì cho Sydney qua chân phó thủ tướng kiêm tổng trưởng giao thông vận tải Anthony Albanese. Còn ông Tony Abbott chỉ nói ú ớ sẽ quyết định vào lúc thuận tiện. Trong tuần này, phòng thương mãi NSW và hiệp hội kỹ sư hàng không Úc đã lên tiếng đề nghị chọn Badgerys Creek Park, phía Tây Sydney làm nơi xây phi trường thứ nhì.

Hay tin này ông Anthony Albanese tuyên bố trong nhiệm kỳ tới sẽ ra quyết định xây phi trường thứ nhì cho Sydney. Nghe vậy, thủ lãnh Tony Abbott cũng hứa như trên. Như vậy, ít ra dân Sydney có thể ngủ yên thêm vài năm nữa và sẽ có phi trường thứ nhì... (nếu cả hai đảng giữ lời hứa !)
Katter đáp trực thăng xuống Badgerys Creek Park, phía Tây Nam Sydney
(Hình News.com.au)


16.8.13: Thầy trò Howard – Abbott

Sang ngày thứ 12 trong cuộc vận động tranh cử, thủ lãnh Liên Đảng Tony Abbott công bố chính sách về thuyền nhân.
Vận động tại Melbourne, ông Tony Abbott dùng lại nguyên xi lời của nguyên thủ tướng John Howard: “Đây là nước của chúng ta và chúng ta quyết định ai được vào đây, this is our country and we determine who comes here".
Và đây là quyết định của ông thủ tướng ‘tương lai” nếu thăm dò cử tri đúng:
1. 32, 000 người tầm trú đang sống tại Úc với chiếu khán bắt cầu (bridging visas) sẽ không được quyền thường trú (permanent residency) tại Úc.
2. Bộ di trú Úc sẽ cứu xét hồ sơ xin tị nạn. Quyết định này là chung cuộc vì người tầm trú không được quyền khiếu nại lên tòa án.
3. Ai được công nhận là tị nạn thì được chiếu khán tạm thời (temporary protection visas) và tức khắc chuyển qua chương trình Work-for-the-dole, tức là có làm việc mới được lãnh trợ cấp an sinh xã hội.

Như thế, đứng trước làn sóng thuyền nhân, đảng Lao Động đã khắc nghiệt chuyển họ sang Papua New Guinea và định cư luôn bên đó. Còn Liên Đảng lại khắc nghiệt hơn. Quả như bà Christine Milne – thủ lãnh Xanh – nhận xét “hai ông Kevin Rudd và Tony Abbott đua nhau để được làm người tàn ác hơn”.


Tuyên bố tại Melbourne trong ngày thứ 12 của cuộc vận động tranh cử, ông Tony Abbott cho biết: Trong ba năm của nhiệm kỳ đầu tiên, chính phủ Liên Đảng sẽ tìm mọi cách để hạ thấp con số thuyền chở người tầm trú đến Úc xuống chỉ 3 chiếc trong một măn mà thôi.

Ông Tony Abbott không ngại nhắc lại lời của nguyên thủ tướng John Howard và cho biết ông sẽ mạnh tay hơn cả ông John Howard khi không cho quyền thường trú tất cả thuyền nhân cập vào bờ bến Úc. Hiển nhiên, sư phụ John Howard rất hài lòng khi đệ tử Tony Abbott không những theo chân mà còn mạnh tay hơn mình nữa.Text
Thủ lãnh Tony Abbott
 ra chánh sách khắc nghiệt
về người tầm trú.
(hình smh.com.au)
Trước biện pháp đối phó với thuyền nhân vừa được được ông Tony Abbott công bố, nghị sỹ Sarah Hanson-Young (Xanh) chấm điểm cho cuộc thi ai tàn ác hơn mà rằng: Biện pháp tàn ác này có mục đích làm cho làm cho ông Tony Abbott được coi là cứng rắn hơn ông Kevin Rudd trong cuộc chạy đua xuống chỗ tận cùng.

Nhân quả


HÀ-HOÀNG-VĨNH-LẠC ::

Cô Tám Hà Mộng Hoa   sinh 1942, tuổi Nhâm Ngọ. Tên cô do cha tôi đặt. Khi tôi lớn lên nghe họ hàng 2 bên Nội Ngoại kể lại lúc bà Nội Thuận sinh cô ra, cha tôi biết chấm Tử Vi nên bảo: ngày giờ sinh của cô bị tương khắc vì vậy sau này cuộc đời của cô không suông sẻ lắm, do đó ông đặt cái tên này để mong ước cho cô được tươi đẹp như một đóa hoa.


Cô Tám và cha tôi là anh em chú bác ruột. Lúc tôi được 6-7 tuổi thì ông và Bà Nội ở riêng, nhưng vẫn qua lại. Mẹ con bà Nội Thuận mua miếng đất ngoài mặt lộ, xây cái nhà vừa ở vừa bán mì quảng. Cô Tám học lở dở (lớp ba) ở nhà phụ xay bột tráng mì cho Bà Nội; lúc quán ế thì đi làm phụ cho anh em bà con lấy gạo, thóc.


Gái quê
(Hình http://diendan.yeunhiepanh.net/)
Mặc dầu cô sinh ra trong gia đình nghèo khổ nhưng ngược lại cô rất mảnh khảnh, mặt mày xinh đẹp, dáng cao ráo đài các vô cùng. Càng lớn càng đẹp ra thêm, nên những chàng trai mười sáu, mười bảy ngày ngày lượn qua lượn lại quán mì Bà Nội rộn ràng đắc khách.

Cạnh nhà bên là nhà của ông Huệ người từ làng Mã Châu, Quận Duy Xuyên tản cư vào thời kháng chiến. Quê ông là xứ quay tơ, dệt lụa, chằm nón lá. Gia đình ông buôn bán tạp hóa có khung cưởi. Anh An con trai lớn ông 17 tuổi đứng máy, có lò nấu rượu giao cho anh Yên em kế anh An trông coi. Ông Huệ cậy người mai mối tới nhà ông Bà Nội hỏi cưới cô Tám cho anh An. Họ hàng Cô Tám đều không thích gia đình Ông Huệ vì đánh giá Ông Huệ thuộc dân "trôi sông lạc chợ" không gốc tích. Nhưng cha tôi bảo không sao cả miễn con Tám nó chịu là được.

Trước ngày đám hỏi của Cô Tám và Anh An. Gia Đình ông Huệ gói bánh ú, bánh tét để đi quà lễ. Nhưng ông gói không đẹp, ông nói anh Yên chạy qua nhờ Bà Nội Thuận tới gói giùm. Bà Nội nghĩ đơn giản qua giúp cho anh suôi cũng không sao nên qua ngồi trên bộ phản (bộ ván) để gói bánh. Ông Huệ ngồi đối diện vừa gói ông suôi bà suôi vừa nói chuyện. Không biết bà con ai thèo lẽo với Ông nội sẳn uống mấy ly rượu đã ngà ngà, từ trong nhà của ông xăm xăm đi vào không nói một câu chụp ngay đầu bà Nội kéo về. 

Rồi ông bà làm lớn chuyện thế là chuyện tình của cô cậu lối xóm “Láng giềng" gãy đổ. Cô Tám Mộng Hoa buồn não nuột. Anh An lại càng buồn hơn nên đóng chặt khuôn cưởi ra đăng ký đi lính biền biệt.

Thời gian có phải là liều thuốc thần tiên chữa lành tâm bịnh không? Mà cô Tám Mộng Hoa của tôi càng ngày càng xinh đẹp, biết bao ong bướm dập dìu vờn hoa, biết bao bao nhiêu chàng trai ngỏ ý. Cô Tám lại chịu anh Bảy Tiên con Bà Hàng làm bà mụ vườn đỡ đẻ ở xóm trên. Bà có hai người con thôi. Anh Bốn Hồng là con trai lớn đã đi nói vợ nhiều nơi mà không ai dám ưng vì nghe tiếng Bà Hàng quá gay quá khó. Bà Hàng nhờ mai mối đến nhà Ông Bà Nội và được Ông Bà Nội đồng ý gã. Đám hỏi xong, một năm sau Bà Hàng xin cho đám cưới. Hai bên thỏa thuận ngày giờ rước dâu và chuẩn bị tiền bạc đầy đủ, tôi cũng được dự phần trong ngày cưới của cô. Cưới xong cô Tám về làm dâu mọi việc trong nhà cô đảm đang hết từ bếp núc, rau heo, cháo chó đến việc cày, bừa, cấy, gặt. Không có việc cô phải đi chăn bò. Khi đi chăn bò phải kiếm củi để lúc trở về nhà phải đội củi khô trên đầu. Nếu không có củi thì không được ăn nửa buổi.

Cô Tám làm dâu nhà Bà Hàng được 9 tháng mà ban đêm chưa bao giờ được ngủ chung với anh Tiên, vì đến tối là Bà Hàng kéo giường áng ngự trước cửa buồng. Một hôm cô Tám đi chăn bò do cô bị bịnh quá mệt cô không thể quơ củi được, khi cho bò về vào chuồng xong cô Tám vào nhà, nghỉ ngơi một lát, rồi lấy chén xúc khoai vào định ăn, thì lập tức Bà Hàng hàng giật đổ tô khoai và ghì đầu cô Tám xuống đánh. Vừa đánh vừa đay nghiến "Chăn bò không có củi thì không được ăn nửa buổi. Biết chưa" Bà đánh liền tay. Tội nghiệp Cô Tám yếu đuối. Bà Hàng thì to bự, Cô Tám đành hứng chịu trận đòn roi nhừ tử, trong lúc đó anh Hồng, anh Tiên không ai ở nhà cả, nhưng nếu có ở nhà thì cũng không dám can gián! Phần nhà Bà Hàng ở đầu xóm, xứ núi rừng dân cư lại thưa thớt, nên lối xóm không ai biết... không ai hay.

Mãi đến mấy tiếng đồng hồ sau, giòng họ tôi nghe tin ai nấy xôn xao, quyết lên ăn thua đủ với bà Hàng. Bà Nội Thuận, thì khóc bù lu bù loa thương cho cô Tám quá long đong. Sau trận đòn đó, Cô Tám thương tích bầm tím, đi đứng không nổi còn bị bỏ đói bỏ khát.
Quê tôi vào thời đó nhằm tháng ba đồng khô cỏ cháy không thể nào gieo mạ cấy được chỉ trừ dòng họ nhà tôi có số ruộng sâu nên đào được ao, còn nhiều gia đình sáng sớm phải dậy đi ra mấy xã khác để mua mạ về cấy. Cha tôi tức tốc tập trung mấy chú, mấy cô lại phân công phải thay phiên theo đoàn người mua mạ đem đồ ăn, nước uống cho cô.

Nhưng đâu hơn hai tuần bà Hàng bắt đầu nghi ngờ, nên có một đêm bà rình thấy mấy cô, chú tôi vừa đưa đồ ăn vào cho cô Tám thì bà Hàng chạy ra la lên, nói“dòng họ tôi đem đồ ăn lên đầu độc cho cô Tám chết bà không chịu trách nhiệm “. Mấy cô, chú tôi chạy về cho cha tôi hay. Ngày hôm sau cha tôi đi làm việc dưới xã và yêu cầu Bác Quyền là Đại diện của xã giải quyết gấp. Qua mấy ngày sau xã gởi giấy mời ba mẹ con bà Hàng và cho người bỏ cô Tám vào rổ phân khiêng xuống cơ quan xã (rổ đựng phân đem vãi ruộng). Cuối cùng cô Tám về ở lại với Bà Nội Thuận, cô và anh Tiên chia tay lúc đó cô mới mười sáu tuổi nên chưa lập hôn thú. Xã phạt bà Hàng phải chịu tiền thuốc men cho cô. Thương thay Anh Tiên mang tiếng cưới vợ mà chẳng chung chăn chung gối đêm nào. Phần bên vợ, phần bên mẹ, hai bên nặng gánh nên buồn lòng đăng ký đi lính (đến 1963 anh bi tử trận tại xã Sơn Lợi, quận Quế Sơn).

Về chuyện Bà Hàng cho đến năm anh Hồng bốn mấy tuổi mới gặp được chị Năm Cái (chồng chết có hai con). Hai người lấy nhau về ở chung với Bà Hàng. Bắt đầu quả báo từ đây. Những năm đó tôi cũng đã trưởng thành rồi. Lúc bấy giờ Bà Hàng bị chị Năm Cái đánh tơi bời, đánh đến đâu chưởi đến đó không tiếc lời dù Bà Hàng là vai vế Mẹ chồng. Anh Hồng cũng sợ vợ đành im lặng. Bà con làng xóm thì hả hê nhất là những người đàn bà trong giòng họ nhà tôi. Phải nói ngày trước bà dữ dằn với cô Tám tôi bao nhiêu thì bây giờ bà sợ chị Năm Cái gấp ba gấp năm lần. Và bà chịu quả báo mãi cho đến năm 1968 bà chết vì bị súng canh nông bắn. Khi bà chết tôi đang học ở Tam Kỳ nên không chứng kiến cái chết thảm không toàn thẩy của bà.

Còn cô Tám Hà Mộng Hoa của tôi khi chia tay với anh Tiên khoảng hai năm sau cô có chồng cũng người trong xã. Nhưng rồi Dượng Ba Phận (chồng của cô) cũng chết trận, bỏ cô và người con trai duy nhất bơ vơ trên cõi trần. Bây giờ cô đã ngoài 70 tuổi sống an nhàn với đàn cháu cố, cháu nội thân yêu. Và cô thường lấy chuyện đời cô làm bài học luân lý dạy con cháu về luật nhân quả.

HÀ-HOÀNG-VĨNH-LẠC

Giá nhà tại Fairfield, NSW lên cao hơn tỷ lệ lạm phát

Việt Luận :: 

C Công ty Australian Property Monitors (gọi tắt là APM) cho biết Fairfield -- nằm về phía Tây thành phố Sydney và cũng là nơi có đông người Việt Nam định cư tại Úc -- là một trong 10 khu vực dân cư tại Sydney có giá nhà tăng cao hơn mức lạm phát. Fairfield có ngót 40,000 người dân. Trong số này hơn 60% sinh ra ở bên ngoài nước Úc và tiếng Việt Nam là ngôn ngữ được đông người nói nhất sau tiếng Anh. Đặc biệt, người sống ở Fairfield có tỷ lệ làm chủ nhà đến mức 70%. Trong khi trên toàn thành phố Sydney, chủ nhà chỉ chiếm tỷ lệ 60 % mà thôi.

Trong sáu tháng đầu năm nay, giá các ngôi nhà (house) tại Fairfield và năm khu vực Blacktown, St Ives, Rooty Hill, Lethbridge Park, Macquarie Fields, Doonside, Punchbowl, Ingleburn và Kingswood đã tăng cao hơn mức lạm phát.

Trong 10 khu vực này chỉ có St Ives ở phía Bắc Sydney và là nơi giàu có thu hút đông người Nam Phi chọn nơn sinh sống. Giá nhà trung bình tại St Ives ở mức $1.1 triệu. Chín nơi còn lại đều nằm về phía Tây hay Tây Nam thành phố Sydney và thu hút di dân nghèo tứ xứ tập trung về. Giá nhà tại chín khu vực dân cư này luôn luôn thấp so với mức trung bình $673,000 (tức trung bình của toàn thành phố Sydney).

Trong sáu tháng đầu năm 2013, giá nhà tại Fairfield -- cách trung tâm buôn bán chính của Sydney 29 cây số về hướng Tây Nam -- đã tăng lên 12.1%, đạt mức $474,000. 
Huy hiệu của thành phố Faifield, NSW
nơi có đông người Việt Nam định cư

Cùng một thời gian kể trên, giá nhà trung bình tại Blacktown -- cũng nơi có đông người Việt nam định cư -- tăng lên 9.2%, đạt mức $415,000. Trong khi đó lạm phát trong sáu tháng đầu năm 2013 tại Úc chì ở mức 2.6%.

Ngoài ra, ba khu vực Rooty Hill, Lethbridge Park và Macquarie Fields đều tăng giá nhà cao hơn mức lạm phát: Rooty Hill tăng 5.6% đạt mức $386,500; Lethbridge Park tăng 4.9% đạt mức $253,700 và Macquarie Fields tăng 2.8% đạt mức $326,000.

Việt Luận

Mánh nhỏ cho iPad


Hồng Lĩnh :: 

Quan sát người dùng iPad, bạn đọc sẽ thấy người ta bấm cái nút "bật/ tắt" liên tục. Nút "bật/tắt" trên iPad không những dùng để bật/ tắt máy mà còn để giúp người dùng trở về với danh sách các chương trình.

Danh sách này xuất hiện trên màn ảnh iPad dưới dạng các icon vuông vuông. Khi trở về với màn ảnh liệt kê các icon, muốn dùng chương trình nào thì người ta lại bấm ngón tay vào cái icon vuông đó.


Bốn ngón tay lả lướt trên iPad sẽ thấy nhiều trò ngoạn mục

Tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu một mánh nhỏ (chắc là ai cũng biết) để trở về với danh sách các chương trình trong iPad mà không cần thò ngón tay bấm cái nút bật/tắt.
Khi đang dùng một chương trình trong ipad (thí dụ như dùng Safari để lướt mạng) mà muốn chuyển qua dùng Notes để ghi chú. Ta đặt bốn ngón tay lên màn ảnh iPad rồi kéo cả bốn ngón tay của mình lên phiá trên của màn ảnh. Ngay lập tức, các icon của chương trình trong iPad xuất hiện một dãy ở bên dưới màn ảnh. Khoẻ re!

Khi dãy các icon hiện lên, muốn dùng chương trình nào thì ta thủng thẳng bấm ngón tay vào icon của chương trình ấy. Nếu icon mình muốn bấm chưa hiện lên trong dãy thì dùng một ngón tay lướt ngang trên dãy đó để tìm tới chương trình mình muốn dùng.

Mời bạn đọc dùng bốn ngón tay lả lướt trên màn ảnh iPad. Sẽ thấy nhiều trò bất ngờ khác.

Hồng Lĩnh

Gương thành công


M ột điều có chung giữa người thành công và người thất bại là: cả hai đều từng thất bại. Gần như tất cả chúng ta đều có lần thất bại. Nhưng một số nhỏ trở thành người thành công. Họ là những chủ công ty xe hơi Henry Ford, ông vua phim hoạt hoạ Walt Disney, tỷ phú Richard Branson, xướng ngôn viên Oprah Winfrey, văn sỹ J.K. Rowling, người giàu nhất thế giới Bill Gates, chủ công ty Apple Steve Jobs....

Blog Việt Luận xin giới thiệu bài dịch -- đăng bên hàng xóm Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu -- nói lên một điều mà gần hết người thành công đều có chung....
Blog Việt Luận





Friday, August 16, 2013

Còn lâu mới sợ!


đoàn xuân thu!::

Thưa quý độc giả thân mến!   Tuần rồi, người viết may mắn có đọc được bài: “Ông biết tôi là ai không?” của nhà văn Bùi Bảo Trúc trên bán tuần báo Việt Luận.



Ông thuật lại câu chuyện như thế nầy: xin chép lại nguyên văn một đoạn:
“Một bữa đang ngồi trong quán Cái Chùa (La Pagode), đường Tự Do, Sài Gòn thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi: “Ông biết tôi là ai không?”
“Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.
Ít lâu sau, tôi được cho biết ông là đàn em của một ông tướng, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.”

Ông Bùi Bảo Trúc giận hình như hơi dai thì phải? Hơn ba chục năm đằng đẳng rồi mà ông cũng còn không chịu tha thứ cho cái thằng dám cả gan hỏi ông một câu: “Ông biết tôi là ai không?”. Nếu người viết va vào trường hợp của ông thì chắc không đủ can đảm nín thinh như ông mà sẽ ỏn ẻn trả lời rằng: ”Dạ! Thưa! Em biết ạ!“ cho nó phẻ. Rồi sau đó quên phắt đi cái bản mặt của thằng đầu trâu mặt ngựa ấy cho rồi! Lại cũng cho nó phẻ! Nhớ làm chi để tối ngủ, ác mộng, gặp lại cái bản mặt đó như gặp cái bản mặt của thằng Hà Bá thì chỉ thiệt sức khỏe tâm thần của mình thôi! Chứ ích lợi gì đâu mà nhớ chớ?! Nó nhát mình, nó muốn mình sợ nó thì thôi là nhà văn, nghĩa là một con người lịch sự có thừa và dũng cảm có dư, dù cóc có sợ thằng cha căng chú kiết nào chăng đi nữa thì mình cũng chịu khó giả bộ sợ cho nó vui! Cho nó mừng, tưởng mình là sợ thiệt! Cái gì mà không mất đồng xu cắc bạc nào mà làm cho con chó nó vui thì mình còn làm huống hồ gì là cái thằng cha đó!

Hàn Tín thuở hàn vi còn bị thằng bán thịt biểu lòn trôn nghĩa là chui qua háng nó nhằm mục đích hạ nhục ông. Nếu ông nổi giận mà chém chết nó; vì ông có mang theo cây gươm, thì đã tức thiệt nhưng lôi thôi cò bót thì làm sao sau nầy làm tới đại tướng quân hả? Nhịn là nhục nhưng đôi co với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa làm gì cho nó rách việc, cho nó lôi thôi và cho nó mất thời giờ vàng ngọc của mình chớ?!

Cái thằng cha dám cả gan hỏi nhà văn Bùi Bảo Trúc: “Ông biết tôi là ai không?”nó cũng còn lịch sự chán vì nó còn gọi nhà văn là ông thì cho dù một câu hỏi hàm ý đe đọa cho ông lên bờ xuống ruộng bởi cái thế lực dựa hơi cọp đó thì theo ý người viết là cũng rất nên nghe qua rồi bỏ cho rồi, cho nó khỏi tổn thọ!

V ì ngay cả bên Mỹ là đất nước mệnh danh tự do cùng mình, tự do từ đầu tới chưn mà giỡn mặt với ‘ông lớn’ là cũng phiền… lắm đó?!

Chuyện rằng: Trong cuộc thi cỡi bò đực, anh hề này mang mặt nạ cao su cố tình làm giống Tổng Thống Barack Obama, với một cây chổi kéo ngược phía sau như một cái đuôi, đứng trước mặt một bầy bò đực và bỏ chạy khi bị chúng rượt.

Giỡn chút vậy thôi mà Ban quản lý hội chợ Missouri State Fair quyết định cấm anh hề vĩnh viễn không được làm việc tại hội chợ do tiểu bang tổ chức nữa. Nghĩa là nỡ lòng nào đập nồi cơm của thằng nhỏ? Hỏi tại sao thì:

Đuổi vì giễu như vậy là một “ việc làm thiếu ý thức; có tính kỳ thị chủng tộc KKK.” Hề làm cho người ta cười; giờ thì mấy ông quản lý nầy lại nỡ lòng làm cho anh và vợ con anh khóc? Thiệt là nhẫn tâm!

Người viết cho rằng làm vậy, thi hành kỷ luật như vậy là nặng tay một cách vô cùng không cần thiết; vì ông Tổng Thống Obama thứ thiệt mà đứng trước một bầy bò đực hung hăng lao tới; hỏng lẽ đứng lại cho nó húc… thì cũng phải cao bay xa chạy mà thôi. Tía tui cũng chạy chớ đừng nói chi tới Tổng Thống Obama!

Từ bài học đó, người viết mà lỡ có va vô trường hợp của ông Bùi Bảo Trúc bị một thằng khuyển ưng hù dọa, hay anh hề cả gan chọc quê ông ‘trùm đế quốc Mỹ Obama’ thì người viết vì nồi cơm, manh áo cho vợ mình và mấy thằng ‘cu’ bèn theo gương Hàn Tín nhịn cho nó yên thân. Vì lỡ có bề gì, bị quánh cho phù mỏ đi nằm nhà thương hay bị cất vô hộp thì ở nhà có thằng khác đang chực sẵn nhảy vô nuôi ‘em yêu’; rồi tiện thể bạt tai đá đít mấy thằng ‘cu’ của mình, nạt nộ, bắt nó cầm chai đi mua rượu cho y uống thì sẽ đau lòng tui lắm lắm!

Tuy nhiên cũng có những người không chịu hèn như người viết hay ông Hàn Tín bên Tàu mà chịu chơi, chơi tới cùng! Chén đá đụng chén kiểu coi chén nào mẻ trước?

Bà này có biết ông kia là ai không?
(Hình dailytelegraph.com.au)
Chuyện rằng: Chiều thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2012, khoảng 5 giờ ông Bill Shorten, Tổng Trưởng Quan Hệ Lao Tư của chính phủ Lao Động Julia Gillard, bước vào một cái milk-bar, hỏi mua mấy cái bánh pie, giá 4 đô 80 xu một cái cho thằng con đi tập đá banh ‘xực’. Bà chủ tiệm, một người Hoa, đã định cư ở Úc được 23 năm và nhiệt tình ‘ẵm hộ’ Đảng Lao động, nói: “Xin lỗi! Ngộ bán hết bánh nóng rồi! Còn bánh nguội!” “Tuy nhiên nếu nị muốn, ngộ bỏ vô lò vi ba, hâm lại!”

Ông Bill Shorten bèn hỏi: ”Vậy thì khác nhau chỗ nào?“ Rồi ông không nói gì hết, mở cửa đi ra. Nghĩ sao bèn quay trở lại “Nị sẽ mất cái doanh nghiệp của nị đó!”.Ngộ nói cho mấy ông phát thanh nghe: “ Tại sao ổng đòi đóng cửa tiệm của ngộ chớ. Ngộ giận lắm à nha! Đừng có ăn hiếp ngộ như vậy chớ?”.
Đó là bên bà chủ tiệm milk-bar.
Còn bên ông Tổng Trưởng Quan Hệ Lao Tư Bill Shorten thì ổng nói rằng: “ Tui nghe bả nói bánh pie sẽ mềm như Julia Gillard vậy!” ("It would be soft, like Julia Gillard!") Còn bây giờ, thì chắc tại tui nghe nhầm. Ý bả nói là bánh pie sẽ mềm và bả thích Julia Gillard.” ("It would be soft. I like Julia Gillard!") Nghe thiếu có chữ ‘I’ mà rắc rối quá xá há!

Thôi cho tui xin lỗi! Hiểu lầm mà! Đâu ai muốn đâu? Còn cái vụ chửi thề, xài giấy năm trăm với bả, đòi đóng cửa tiệm bả? Thú thiệt là tui không nhớ!
Ông Tổng Trưởng nầy quên hơi ‘bị’ khôn?

Nhưng dân Úc thì không tha ông Tổng Trưởng nghe nhầm nầy. Họ nói: “Ông Tổng Trưởng nầy ngạo mạn quá! Nên nhớ là ai trả lương cho mấy ông hả? Đừng có ăn hiếp người dân nha!”.
Thiệt là Lục Vân Tiên nói tiếng Úc: Ra đường thấy chuyện bất bình… chơi luôn?!

D o đó ở các nước dân chủ coi bộ ăn hiếp dân khó hơn ở mấy nước độc tài đó nha! Người viết sống dưới chế độ Cộng Sản hình như coi bộ hơi lâu… lâu nên hèn và nhát nó lậm vào máu mất rồi!
Nhớ hồi còn kẹt trong nước là bị ăn hiếp từ thằng tổ phó an ninh đến thằng cảnh sát khu vực cò con. Chọc nó ngứa mắt là tối nó báo công an phường tới nhà, xét hộ khẩu rồi dắt về đồn, nhốt cho muỗi cắn chơi! Muốn nhốt lúc nào là nhốt! Muốn nhốt ngày nào là nhốt! Nhốt bao lâu cũng được! Chỉ tùy theo cái mũ nó cho mình đội trên đầu là loại nào? Cái nầy thì dễ ợt thì hỏi làm sao mà không sợ chớ?
Bây giờ, đêm đêm đôi khi mớ, lạc về quê cũ, tìm lại người xưa mà lúc thì bị chôm thông hành; lúc thì bị giựt mất bóp; lúc thì bị công an đòi tiền mãi lộ mà không có để mà đưa; bị kẹt lại không có cách chi mà trở qua thành phố dấu yêu Melbourne mà gặp lại con vợ hiền tấm mẳn cùng hai thằng ‘cu’ yêu dấu. Sợ đến xuất hạn dầm dề, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại; giựt mình mở hí hí một con mắt thì thấy nằm dưới sàn nhà; vì cơn ác mộng quá kinh hoàng làm mình vùng vẫy đến nỗi rớt xuống sàn. Nhưng không cảm thấy đau mà còn mừng vì mình còn ở Úc chớ không có kẹt lại cái nước dân chủ gấp triệu lần tư bản đâu nha? Ha ha! Khoái quá!

Chú bé Kim cướp sân khấu của thủ tướng Úc
(Hình TheAge. com.au)
Mà cái nước Úc nầy nó cũng ngộ? Dân sợ mới dễ đè đầu, cỡi cổ chớ! Mới dễ cai trị, mới dễ dàng bóc lột và bóc lủm; vậy mà nó lại dạy mấy đứa con nít rằng hổng có sợ ai hết… kể cả ông Thủ Tướng nếu mình không có làm gì bậy bạ!



Chuyện rằng: Joseph Kim, năm tuổi, khi có dịp chụp hình chung với ngài Thủ Tướng Kevin Rudd khi ngài đến nhà thờ Ryde Uniting Church ở Sydney, nơi cháu đang đi lễ cùng Tía Má cháu mà xin phiếu. Thì bất kể rụt rè, cháu bèn chiếm đài truyền hình, làm mặt ‘khỉ khọn’ rất đáng yêu và còn ‘High- Five!’ với ngài Thủ Tướng nữa chớ! Xin xem hình!

D o đó từ Hàn Tín, tới ông Bùi Bảo Trúc, rồi tới người viết, qua bà chủ tiệm milk-bar ở Melbourne rồi lên tới Joseph Kim, chú nhỏ ở Sydney, cái sợ nó giảm dần dần đi. Từ cú phải lòn trôn của Hàn Tín, cái im lặng biết trả lời sao của ông Bùi Bảo Trúc, cho đến cái sợ chạy mất dép như của người viết, lẹ lẹ vọt ra khỏi nước đến hơi sợ sợ của bà chủ milk-bar đã bớt run mà kêu lên báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình để ‘méc’ ông Tổng Trưởng mà theo nhiều người xủ quẻ trong tương lai sẽ là Thủ Tướng nước Úc cho đến Joseph Kim là hỏng sợ gì ráo. Tại sao phải sợ chớ?

Tự do dân chủ là trong tay mấy con, mấy cháu đó nha! Tiến lên toàn thắng ắt về ta! Kha kha! Còn bậc cha, ông như người viết đối với cháu Joseph Kim, nguyện sẽ noi gương anh hùng của các cháu để coi ông có bớt sợ chút nào chăng?

đoàn xuân thu!
melbourne.